Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Tới rồi con gái! 

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng nguy nga của ngôi trường "Trivia". Nữ nhân trong xe chán nản đưa mắt nhìn ngôi trường sa hoa trước mặt rồi quay lại nhìn người đàn ông trung niên đoán chừng khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi cạnh mình. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười gượng gạo, cô nhàn nhạt mở miệng: 

  -Vâng! 

Cô đưa tay toan mở cửa thì giọng nói ồm ồm của người đàn ông cất lên khiến mọi hoạt động của cô đều cứng đờ:   

  - Joon Ami, con nên học hành cho cẩn thận,tuy con không nghĩ đến thể diện của mình nhưng ít nhất con nên nghĩ cho ta một chút. Nếu con làm ra chuyện tồi tệ gì thì tốt nhất đừng nhận ta làm cha, nghe rõ chưa? 

Cô mím môi thật chặt, chợt có cảm giác đôi mắt mình ươn ướt cô liền nhanh chóng tạm biệt ba của mình rồi xuống xe. Chiếc xe vừa rời đi thì những giọt nước mắt kìm nén từ vữa nãy đã có thể thoải mái rơi  trên gương mặt xinh đẹp, buồn rầu. Hừm...! Ba cô luôn như vậy, luôn ép buộc cô phải làm theo ý ông, chưa bao giờ ông hỏi cô muốn gì, chưa bao giờ ông chịu nhẹ nhàng dạy bảo cô, những gì cô nhận được từ ông chỉ là thứ tình cảm khô khốc, những lời nói cay độc, những cái tát đau đến ứa nước mắt. Đã hơn 18 tuổi nhưng cô chưa hề biết thứ gọi là tình phụ tử ra sao. Ông ép cô học, ép cô trở thành một đứa lạnh lùng, chảnh chọe trước mặt người khác, ông không cho phép cô khóc, một giọt cũng không được! Cô như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể tự do cất cao tiếng hót, không thể tự do vỗ cánh bay thỏa thích

   - Hahaha.....đúng là cái đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc 

Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng cười lớn phát ra từ khu vui chơi gần trường kéo cô về thực tại. Ami đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cô xoay người định bước vào cổng trường thì có một tiếng thút thít vang lên khiến cô chú ý đến: 

  - Ư... Ưm.... Mẹ ơi! Cứu TaeTae ... Hic... Hic

Cô nhíu mày " Là tiếng khóc àk?" Cô theo hướng tiếng khóc phát ra mà chạy đến. 

  - Hình như là đằng này! 

 Trong công viên, một đám trẻ khoảng 7,8 tuổi đang xúm vào chọc ghẹo một người con trai. Chúng liên tục gọi anh là "Đồ ngốc" mỗi chữ "đồ ngốc" anh lại bị bọn nhỏ đánh, hết đấm lại đá khiến cho anh sợ hãi mà chỉ biết thút thít gọi mẹ. 

   - Dừng lại,mấy đứa muốn ăn đòn sao? 

Cô chạy lại phía bọn trẻ, hét lớn khiến chúng nó hốt hoảng ngẩng đầu lên. Một đứa nhóc trong đám đó bước đến, từ quần áo giày dép và cái vẻ mặt gợi đòn kia chắc nó cũng là con trai cưng của một nhà tài phiệt và là thằng cầm đầu của mấy nhóc mất dạy này. Nó hất mắt hỏi cô: 

  - Không phải chuyện của chị, đừng xía vào. OK! 

Chà...Mới bây lớn mà có cái giọng điệu khinh người này. Cô cúi xuống vùa tấm với nhóc đó rồi xoa đầu nó: 

   - Haizzz....Chị lại muốn xía vào đó. Nhóc làm gì được nào? 

Thằng nhóc thấy vậy liền hất tay cô ra, vênh mặt hét lớn: 

   - BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CHỊ RA! ĐỒ DƠ BẨN!!!!!!!!!! 

Ami nhìn chằm chằm nhóc, mắt cô hằn lên tia lửa giận, nhóc khẽ rùng mình một đứa khác bước đến nói nhỏ vào tai thằng nhóc: 

   - Này, chúng ta đi thôi Jungkook! 

   -KHÔNG! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro