Phần 3: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến nơi , trời đã tối đen, ông trăng chiếu ánh sáng vào trong chiếc nhà kho cũ kĩ. Anh gọi điện cho bạn:
-Alo , tôi đã đến nơi giờ phải đi đâu?- anh nghiêm giọng nói.
-Anh tìm cái cửa, tìm cách bẻ khoá rồi bước vào sẽ thấy em và con nhỏ đáng chết này.- cô ta vừa nói vừa cười ha hả.
Khu nhà kho được canh bởi 30 tên diện đồ đen , đeo kính đen. Anh đi đến, anh hỏi một tên:
- Cánh cửa ở đâu?
- Tôi sẽ nói cho anh biết nhưng nếu anh muốn vào trong thì phải bước qua xác của bọn tôi!
30 tên túm tụm lại,chỉ trong 10 phút anh đã hạ hết 30 tên:
- Đứa nào trong bọn mày giữ chìa khoá!
Cả bọn im lặng , anh la thêm lần nữa:
- Tao hỏi đứa nào giữ chìa khoá, không nói thì đừng trách vì sao tao bắn tụi mày chết ! Đứa nào!!!!!
Lập tức , một tên to nhất đưa cho anh chiếc chìa khoá. Anh đá một phát vào đầu hắn, mùi máu bên ngoài tanh nồng , khó ngửi.Anh khẽ mở cửa, nhìn thấy bạn và Sana. Anh thấy bạn đang bị trói trên một cái cột, cả người bầm tím , có chỗ bị quật đau quá tới lúc rớm máu, trên mặt hai hàng nước mắt chảy dài. Thấy cảnh đó, anh cảm thấy tim mình như vừa bị xé tan thành trăm mảnh còn đang rỉ máu. Còn người đang cầm cái roi quật từng phát đau đớn vào người bạn. Đúng lúc đó , Sana rút con dao ra , nói:
- Mày sẽ phải chết, nếu mày chết tao và Taehyung sẽ hạnh phúc, mày là rào cản lớn nhất khiến tao và anh chia tay vậy nên mày phải chết!!!!!!!!
Cô giơ con dao lên , chưa kịp đâm thì có tiếng hét lên từ cánh cổng:
- Sana, dừng tay lại mau!!!!!!!!!
Bạn sợ quá nên ngất đi .Cô quay lại , cố làm giọng ngọt ngào:
- Taehyungie à,anh gọi gì em vậy, anh hét vậy làm em sợ lắm đó.
- Cô im đi, mau thả Min Ji ra!!!!!
- Em phải giết con nhỏ này!!!
- Mau thả cô ấy ra , mà sao cô lại phải giết em ấy hả con phù thuỷ kia!!
- Em phải giết nó vì Em yêu anh , nó chính là rào cản ngăn cách chúng ta.
- Cô yêu tôi, nhưng tôi không cần cái tình yêu giả dối của cô đâu . Cô mau cút ra khỏi đây. Mau lên!
Cô sợ quá, liền quay gót bỏ đi.Miệng lẩm bẩm: Ngày nào đó , tao sẽ giết mày , Min Ji.".Nhưng đã bị Taehyung nghe thấy.Anh giơ khẩu súng ra và: Đoàng" . Sana đã nằm trên vũng máu tanh nồng. Anh tiến tới chỗ bạn , nước mắt cứ thi nhau trào ra:
- Anh xin lỗi em, anh không nên bỏ em một mình.
Anh liền cởi trói cho bạn, thấy hai bàn tay bạn bị trói đến sưng đỏ, tim anh như ai đó bóp nghẹt. Anh bế bạn lên đi về nhà anh. Lấy hộp y tế băng bó vết thương, chườm đá để bạn giảm đau. Sau khi bớt đau, bạn dậy thấy anh đang ngồi cạnh.  Bạn giả vờ ngủ để anh không biết.
- Nếu lúc đầu anh không bỏ em thì có lẽ giờ em đã có thể chơi vui vẻ với anh ở công viên rồi nhỉ. Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh nha!, người yêu của anh.
Bạn nằm dưới giường, mắt rưng rưng , mặt đỏ bừng như quả cà chua, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi: sao anh ấy lại nói mình là người yêu ; sao anh ấy lại khóc?"
Nói xong anh khẽ đặt môi anh và môi bạn. Lưỡi anh như khuấy đảo trong khoang miệng bạn,mút hết mật ngọt trong miệng bạn,quấn lấy lưỡi bạn. Đôi môi bạn bị anh cắn sưng đỏ .Nụ hôn say đắm làm bạn hết khí thở, nhưng vẫn giả vờ. Anh hôn xong, hối tiếc vì phải rời đôi môi kia, anh bỏ về phòng. Để lại bạn thở gấp gáp, bỗng nhiên bạn cảm thấy tim đập mạnh hơn, cảm giác thật ấm áp lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro