Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc một lúc rồi thiếp trong lòng anh lúc nào không hay. Anh thấy cô ngủ liền bế cô ra sopha ngủ rồi lấy áo của mình đắp cho cô.

6h chiều~~~~

Cô từ từ tỉnh dậy, nhìn xung quanh đây là phòng làm việc của cô. Còn chiếc áo đang ở trên người cô, có mùi của Taehyung, nên cô đoán là áo của Taehyung.

TH: Mày tỉnh rồi à? Taehyung bước vào phòng hỏi.

Ami: À...ừ.

TH: Tao có mua cơm gà chiên cho mày này, ăn đi! Món mày thích nhất đấy!

Ami: Haizz...Tao không muốn ăn, mày đem đi đi! Cô nghĩ đến chuyện lúc sáng nên cô không muốn ăn. Đột nhiên nước mắt cô lại một lần nữa lăn dài trên má, từ trước đến nay rất ít khi cô phải khóc vì người khác như thế.

TH: Mày nín đi, nhìn mày khóc tao đau lòng lắm! Việc gì mày phải khóc vì hắn ta, hắn ta không đáng để mày khóc đâu! Nín đi!

Ami: Mày không hiểu được đâu! Hức hức... Người mày yêu, yêu người khác xem mày có chịu được không? Tao biết mày chưa có người mình yêu nên mày không hiểu được chuyện của tao đâu! Hức hức....

TH: Tao có người mình yêu mà. Nhưng câu nói đó anh nói nhỏ nên cô không thể nghe thấy được.

TH: Thôi mày ăn đi không tao buồn.

Ami: Không ăn! Mày buồn kệ mày! Cuối cùng cô cũng nín khóc mà có thể cãi nhau với Taehyung.

TH: Mày không nghĩ cho tao thì mày cũng phải nghĩ cho mày chứ. Này, coi cái mặt kìa, hóp hết lại rồi, xấu quá!

Ami: Tao xấu kệ tao, không cần mày quan tâm.

TH: Thế bây giờ mày có ăn không?

Ami: Không ăn! Cô phồng hai cái má nhìn rất đáng yêu.

TH: Mày không ăn đúng không? Anh nhớn mày hỏi.

Ami: Không ăn!

TH: Được, vậy tao ăn!

Taehyung mở hộp cơm ra, hương thơm của gà chiên từ từ bay vào mũi cô khiến chiếc bụng của cô kêu lên.

TH: Hô hô! Có người đói mà không ăn. Cũng có ngày mà heo lại chê cám.

Ami: Mày nói ai là heo đấy?

TH: Haizz! Còn ai vào đây nữa! Sao không tự nhận đi còn hỏi lại người ta làm gì nữa?

Ami: Mày dám? Tao giết chết mày.

TH: AAAAAA....

Ami và Taehyung rượt nhau trong phòng, đột nhiên anh vấp chân ngã vào sopha, nhanh quá nên cô cũng không kịp phanh lại. Hiện giờ tư thế của anh và cô là nam dưới nữ trên:)))

Taehyung đỏ mặt đẩy nhẹ Ami ra.

Ami: Chồi ôi! Xem kìa, bạn bè chơi với nhau từ bé mà hôm nay bày đặt đỏ mặt. Cô chống hông nói.

TH: Bộ mày không thấy kỳ kỳ à?

Ami: Kỳ sao là sao? Trời ơi, hồi đó còn ngủ với nhau, đè chút xíu mà cứ như là quái vậy đè lên ý. Mà cũng tại mày thôi, ai kêu trêu tao chi? Đưa hộp cơm đây tao ăn, nể mày lắm tao mới ăn đó!

TH: Đây ăn đi!

Ami: Ại ày à ao ệt ấy ên à ải ăn( tại mày mà tao mệt đấy nên là phải ăn ) Cô nhai nhồm nhoàm nói.

TH: Đừng có vừa ăn vừa nói. Mất vệ sinh. Tật từ ngày xưa mà vẫn chưa bỏ được. Mang tiếng chủ tịch Lee thị đấy.

Ami: Ệ ao( kệ tao )

TH: Đấy đấy, mà ăn chậm thôi cẩn thận nghẹn thì thôi đấy. Đúng là heo mà!

Ami: Phụt.... Mày nói cái gì cơ, có tin tao ụp cả hộp cơm vào mặt mày không?

TH: Thôi thôi! Cho em xin chị ăn đi! Anh chắp hai tay vào nói.

Ami: Biết điều đấy!

TH nói thầm: Đàn bà con gái gì mà như đàn ông.

Ami: Mày lẩm bẩm cái gì đấy?

TH: À không có gì, chị ăn đi! Hì hì.

Ami: Ò..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mani