Hoàng hôn Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ tới rồi, Taehyung! Xin lỗi đã để cậu đợi."

"Tớ cũng mới tới, mình đi thôi!"

Vẫn là chuyến tàu ấy, cùng chàng trai ấy. Nhưng hôm nay chúng tôi đi tới Seoul với tâm trạng khác hẳn lần trước. Không phải là sự lo lắng, căng thẳng nữa mà bây giờ là sự vui sướng, hạnh phúc. Tới rồi, thành phố Seoul xinh đẹp. Sau khi Taehyung kí hợp đồng với công ty, chúng tôi cùng nhau đi dạo. Trên mặt của Taehyung hiện rõ vẻ hạnh phúc, khiến tôi yêu đắm xiêu lòng. Cảnh thành phố Seoul ngày hôm ấy bỗng trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Có vẻ như cảnh vật đang vui cùng niềm vui của cậu ấy.

"Mae, cậu có muốn tới công viên không?"

"Công viên ư? Có chứ!"

Chúng tôi cùng nhau tới công viên, ngồi trên ghế đá tâm sự với nhau. Cũng khá lâu tôi với Taehyung mới tâm sự đấy. Taehyung không phải kiểu người thường tâm sự với người khác về những gì cậu ấy trải qua. Cậu ấy luôn bày ra bộ mặt vui vẻ với mọi người vì không muốn người khác cảm thấy buồn với câu chuyện của cậu ấy. Những điều ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Đã nhiều lần tôi muốn cậu ấy tâm sự với tôi, có thể cậu ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều đấy. Nhưng chưa lần nào cậu ấy tâm sự với tôi cả, chỉ có tôi là tự mình tìm hiểu. Bây giờ , dưới ánh nắng chiều hôm của Seoul, Taehyung đã cười và nói với tôi rằng:

"Trước đây, tớ từng nghĩ là nếu như mình giấu chuyện buồn cho riêng bản thân mình thì những người khác sẽ chẳng phải bận lòng gì cả. Nhưng có vẻ như tớ đã cảm nhận được rồi. Sự lo lắng của cậu dành cho tớ khi tớ bị tai nạn, sự quan tâm của cậu khi tớ bị mề đay, sự khích lệ, động viên, cổ vũ khi tớ đi thi, hay sự vui vẻ đang hiển hiện trên khuôn mặt của cậu... Tớ đã cảm nhận được điều đó. Tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu gọi tớ là chàng trai của cậu. Và thật sự thì tớ muốn nói điều này với cậu!"

"Cậu nói đi!"

"Sau khi kí hợp đồng với công ty, tớ sẽ ở lại Seoul. Thời gian của tớ sẽ được quản lý bởi công ty, và tớ không được sử dụng MXH trong thời gian thực tập."

"Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không liên lạc được với nhau sao?"

"Có lẽ vậy!"

"Tớ muốn gặp cậu thì phải làm sao đây Taehyungie?"

"Tớ không biết nữa! Nhưng bây giờ tớ có chuyện này muốn nói với cậu! Từ trước tới giờ tớ vẫn luôn muốn một ngày nào đó, tớ có thể tới Seoul cùng người con gái mà tớ thương, dẫn cô ấy đi khắp thành phố xinh đẹp này. Vào buổi hoàng hôn, mùa thu, tớ sẽ dẫn cô gái ấy tới công viên, cùng nhau đi dạo, và cho chim bồ câu ăn! Và dường như điều đó đang dần trở thành sự thật"

"Cậu đã có người trong lòng sao?"

"Đúng vậy, cô ấy bé hơn tớ 1 tuổi, tớ đã thương cô ấy từ lâu rồi! Và có vẻ như cô ấy không biết điều đó."

Lời nói của cậu ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi vậy. Chàng trai tôi thương đã có người trong lòng rồi. Đáng ra tôi phải vui vì điều này mới phải. Tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng chứ? Chẳng phải tôi từng nói chỉ cần cậu ấy cười, tôi cũng sẽ cảm thấy vui hay sao? Cảm xúc thật khó để điều khiển. Cô gái ấy thật may mắn khi được Taehyung yêu. Không khí Seoul bỗng nhiên trở nên lạnh. Giống như tôi bây giờ, tôi như người mất hồn vậy. Cảm giác lúc này thật khó tả, nó giống như cảm giác bị bỏ rơi... Vốn dĩ từ lúc biết bản thân thích cậu, tôi đã nghĩ sẽ có lúc cậu có hạnh phúc riêng của cậu, nhưng tôi không nghĩ là bây giờ. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, thật không biết nghe lời mà.

"Mae à, cậu sao vậy? cậu khóc sao?"

"Không có, chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi! Cậu nói tiếp đi"

"Uhmm, tớ đã cùng người tớ thương tới Seoul rồi, và chúng tớ đã tới công viên cùng nhau!"

"Hạnh phúc thế, tớ cũng muốn được như vậy. Chúc mừng cậu nha!"

"Mae, tớ thích cậu."

"Haha, cậu đùa sao, cậu vừa bảo cậu có người thương rồi cơ mà, với lại cô gái ấy còn bé hơn cậu 1 tuổi nữa . Nghiêm túc nào Taehyungie!!"

"Người tớ thương, từ trước tới giờ là cậu! Tớ đã cùng cậu tới Seoul, đưa cậu tới công viên vào chiều hoàng hôn. Chẳng phải vậy sao? Tớ lớn hơn cậu 1 tuổi đấy 1995 hơn 1996 mà, do năm ấy tớ nghỉ học nên phải học cùng khoá với cậu đấy, cậu quên rồi hả? Đáng ra cậu phải gọi tớ bằng anh đấy - Anh Taehyung"

Đúng rồi, cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi quên mất. Nhưng...Cậu ấy vừa nói thích tôi phải không? Thật sự tôi không nghe nhầm chứ? Cậu ấy thích tôi, thật sự là cậu ấy nói thích tôi... Thật vượt xa suy nghĩ của tôi, cậu ấy là giấc mơ của tôi, và bây giờ giấc mơ ấy bỗng dưng thành sự thật! Tôi không kiềm nén nổi cảm xúc, bật khóc trong vô thức, rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy, dụi dụi vào chiếc áo khoác màu nâu của cậu. Taehyung ôm chầm lấy tôi, xoa đầu tôi: " Đừng khóc, anh sẽ khóc theo em đấy!"

Tôi trông thật nhỏ bé trong vòng tay anh, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của anh, chính xác hơn là tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi không dám nhìn anh. Đôi mắt anh ôn nhu như chứa đựng cả dải ngân hà trong đấy. Và có lẽ trong mắt anh bây giờ còn có tôi nữa!

"Taehyung ah...em thích Taehyung từ lâu lắm rồi!"

Taehyung ôm chặt lấy tôi, hôn vào trán tôi.Anh ấy khóc, Taehyung của tôi thật trẻ con, anh ấy...:"Cho anh ôm em thêm một chút nữa, em đừng nhìn anh, anh không muốn em thấy anh trong bộ dạng này đâu".

Ánh hoàng hôn chiều hôm ấy chiếu thẳng vào chúng tôi, sưởi ấm trái tim của cả hai người. Đó sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi và Taehyung. Hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé, đến nhẹ nhàng như cơn gió mát của buổi sớm mai. Như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa... Dù ngày mai chúng ta có thể sẽ ít gặp nhau, thậm chí là xa nhau 1 thời gian dài, nhưng có 1 điều em chắc chắn em sẽ yêu anh hơn ngày hôm qua, và ít hơn ngày mai.

Năm 17 tuổi,em có anh! Chúng ta có nhau! Saranghe Taehyung ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro