Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người, em mua đồ ăn về rồi nè!"

BTS: "Ỏ thanks em!"

"Hihi, không có gì đâu, mọi người ăn đi kẻo nguội mất không ngon đâu!"

Jin: "Em cũng ngồi cùng đi!"

"Ơ, nhưng mà, Tae đâu rồi ạ?"

Jimin: "Thằng nhóc đấy chắc đang chạy kiếm con nh"

Yoongi: "Jimin, em ăn đi nói nhiều quá!"

"???"

Hobi: "Không có gì đâu, em ăn đi, đừng để ý nó!"

"À, vâng"

"Em đi ra ngoài lấy chút đồ nhé!"

..............

🗣: "Em xin lỗi Tae, em biết em sai rồi, em không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này đâu. Em cứ nghĩ sẽ không sao cả nên mới đăng hình anh lên như thế! Em sợ mọi người nghi ngờ hai chúng mình có tình cảm, nên em mới..."

Taehyung: "Đừng gọi tôi là Tae! Ngày trước cô đâu có như vậy? Cô thay đổi quá nhanh, tôi không ngờ cô bây giờ lại như vậy đấy!! Tôi với cô có tình cảm để người ta nghi ngờ à? Hay cô muốn để cô ấy bị người ta ném đá, chỉ trích thì mới vừa lòng? Hả?"

🗣: "Không, ý em không phải như vậy mà!"

Taehyung: "Cô còn gì để nói?"

🗣: "Chúng ta là thanh mai trúc mã mà? Anh quên rồi sao? Em với anh bên nhau từ lúc còn bé, em không bằng cô ta sao?"

Taehyung: "Không, cô hơn cô ấy ở nhiều mặt lắm. Cô mưu mô hơn cô ấy, cô tệ hơn cô ấy, cô gian xảo hơn cô ấy,... và chỉ có một điều cô mãi mãi cũng không thể bằng cô ấy!"

🗣: "Điều gì chứ?"

Taehyung: "Có được Kim Taehyung!"

🗣: "Ả ta bỏ bùa anh rồi! Anh điên rồi! Tỉnh táo lại đi Tae!"

Taehyung: "Tôi nghĩ cô mới là người phải tỉnh đó Nancy! Đừng mơ tưởng nữa! Tốt nhất là từ mai cô nộp đơn nghỉ việc mà biến khuất mắt tôi! Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa! Nếu không, đừng trách tôi!"

Nancy: "Anh... anh..."

Tôi lao như bay tới chỗ Tae, ôm chầm lấy anh ấy từ phía sau lưng, áp sát má bánh bao của tôi vào lưng anh ấy, rồi thì thầm tôi yêu anh. Chắc có lẽ anh cũng nghe thấy. Anh ra hiệu bảo vệ lôi cô ta đi. Rồi anh chùi tay vào áo, quay người lại ôm chầm lấy tôi.

Tôi khóc nức nở trong lòng anh, tôi không khóc vì buồn, mà tôi khóc vì tình cảm của anh dành cho tôi lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ, khuất mắc trong lòng cũng nhanh chóng được gỡ ra. Tôi đã biết được sự thật rồi, vậy nên tôi nhất định sẽ không để lạc anh ấy lần nào nữa!!

Tôi và anh cứ đứng ôm lấy nhau như bức tượng vậy! Nhưng dù sao thì cũng đang ở công ty, tôi phải kìm bản thân lại mà rời khỏi vòng tay anh. Chỉ nhìn anh mãi rồi cười, nhún chân lên ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Em về nhà trước nhé!"

Taehyung: "Đợi anh với, anh xong việc rồi, anh về với em nhé!"

"Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro