Phần 3: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đối với Kim Young Eun hay là Park Jin Na anh luôn dành tặng những điều dịu dàng và ôn nhu nhất.

-Y/n ý em là sao....

-Ha, tại sao chỉ có tôi anh lại nặng lời và thô lỗ đến vậy. Đêm tân hôn hôm đó, anh biết tôi tổn thương thế nào không?

Anh ướm nước mắt nhìn tôi.

-Làm sao biết được, anh làm sao hiểu tâm trạng khi bị người mình yêu tổn thương đến như vậy! Tại sao chỉ có một mình tôi yêu anh? Tại sao chỉ có anh làm tổn thương tôi?!

Anh vẫn im lặng nhìn tôi, nước mắt lăn dài xuống. Tôi cúi đầu và bỏ ra khỏi phòng. Trong đấy anh vẫn lặng người ngồi im, anh gục đầu không đuổi theo tôi. Điều đó khó vậy à? Nếu như lần này anh không đuổi theo tôi, anh sẽ vĩnh viễn không thấy tôi nữa. Tại sao tôi cho anh nhiều cơ hội như vậy nhưng anh luôn cố tình bỏ lỡ.

Trước khi về Việt Nam tôi đã nhờ Jimin sắp xếp cho tôi một chỗ sinh sống tiện nghi ở Sài Gòn.  Tính từ lần đi đó đến nay là hai tháng tôi và anh chưa gặp lại nhau lần nào, vậy là giao ước đã kết thúc tròn sáu tháng, và con tôi đã tồn tại trên đời này được hai tháng. Đôi khi tôi chỉ nghe ngóng được ít từ người ngoài là "Cậu Hai Kim đã ly hôn và có ý định sẽ tái hôn lại vào một ngày không xa."  Khi nghe được tin, cũng như sự "bất động" đến vô tâm của anh, không quan tâm đến tôi sống chết ra sao. Tôi luôn nghĩ anh thực sự không yêu tôi, đúng là vậy. Tôi ngày ngày chăm chỉ làm việc phát triển bản thân, rồi mạnh mẽ đối đầu với hạnh phúc của đứa con. Sáng thì dọn dẹp thuê theo tiếng cho một nhà hào môn, chủ của căn nhà ấy cũng là mẹ một con như tôi, cô ấy cũng từng như tôi và là nguồn động lực khiến tôi cố gắng. Đến chiều tôi đi làm ở quán rượu đến chín giờ, thì thoảng vẫn gặp một số gã quấy rối. Nhưng không thành vấn đề miễn là tôi vượt qua trận nạn này thì hạnh phúc đột nhiên sẽ tự tìm tới. Park Jimin cũng có bày tỏ lòng mình với tôi một cách chân thành, anh thậm chí còn mua một căn nhà cạnh tôi để giúp đỡ tôi mỗi ngày. Tôi luôn biết ơn tâm ý của anh, nhưng tôi không muốn tổn thương anh như cách Taehyung đã làm với tôi, tôi không thể biến anh thành người thay thế như tôi đã thay thế Young Eun. Anh nhiều lần khuyên  tôi sử dụng tiền của anh chi trả cho việc sinh hoạt, tôi không nhận thì tự động trả trước. Tôi vô cùng áy náy và khó chịu, tôi không muốn mắc nợ anh vô cớ như vậy. Cho đến một ngày tôi đã tự khắc nhờ đến anh.

-Em.....nói thật à? Em suy nghĩ kĩ chưa?

-Em muốn đem đến cho Kim TaeHee một cuộc sống hạnh phúc nhất. Một môi trường tốt để con có thể phát triển ở đó. Đến một nơi ít có định kiến về xã hội khắc nghiệt với phụ nữ.

-Được, anh sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể, anh sẽ sang đó với em, giúp đỡ em hết mình kể cả thay tả cho bé TaeHee anh cũng làm.

-Làm gì đến mức vậy chứ? Cảm ơn anh trước.

-Em đừng cảm thấy khó xử, vì anh yêu em nên anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Em không muốn cũng không sao, cứ biết có một người luôn quan tâm em và em sẽ không bao giờ cô đơn.

Nước mắt tôi lăn nhẹ trên má, tôi ôm anh thật chặt, anh mỉm cười xoa đầu tôi.

-Bây giờ anh sẽ về quê làm giấy tờ cho em.

-Jimin, anh có thể điều tra cái chết của chị gái em được không?

-Đơn giản mà, anh làm được.

-Nếu có kết quả anh làm ơn nói với Kim Taehyung để anh ấy không còn uẩn khúc về người mình yêu nữa.

Hai tuần sau, giấy tờ tôi nhờ Jimin đã hoàn thành, cái chết của Young Eun đã sáng tỏ. Loài hoa RuE trong truyền thuyết đó vốn không tồn tại ở đất nước này, chị tôi cũng biết điều đó, người ám sát chị là Park Jin Na, vì ghen ghét đố kị cô ta đã làm một điều ngu ngốc là sai người hãm hại chị tôi. Quả báo xứng đáng là ngồi tù. Còn về Kim Taehyung, tôi vẫn luôn khóc khi nhớ về anh, nhưng một chút nữa thôi, kể từ giây phúc bước lên máy bay cuộc đời tôi sẽ không còn ai là Kim Taehyung nữa.

Kim Y/n!!!

Một tiếng gọi từ xa khiến tôi giật mình quay lại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy.

-Jimin à, sao anh ấy biết mà tới đây?

-Em muốn Taehyung hết uẩn khúc về người anh ta yêu mà, nên anh nói hết sự thật thôi.

-Y/n....

-Kim Taehyung, anh đến tiễn em à? Nếu vậy thì cám ơn anh.

-Anh không đến tiễn em, anh đến để mang vợ anh về nhà.

-Chúng ta kết thúc giao ước cũng đồng nghĩa với việc ly hôn, em và anh giờ là người dưng.

Tôi xoay lưng, ánh mắt khẽ rung. Anh quỳ xuống nói:

-Kim Y/n anh yêu em, rất yêu em.

Một cảm giác kì là ùa tới bứt mạnh vào cảm xúc của tôi. Tôi níu lòng ngực , quặn đau khóc nức lên, đến mức khóc thành tiếng.

-Nhưng Kim Taehyung, anh muộn rồi, em đã cho anh cơ hội nhưng bây giờ đã quá muộn.

-Không, Y/n, không muộn đâu. Xin em!

-Y/n anh mong em suy nghĩ lại. Anh từng nói muốn đem được hạnh phúc. Anh cũng biết hạnh phúc của em là gia đình nhỏ của mình.

Jimin lấy từ trong túi một cuốn album, đây là những khoảng khắc của tôi mà Taehyung đã ghi lại trong suốt cả chuyến đi. Đầu trang là bức ảnh cưới của chúng tôi. Tiếp theo là những khoảng khắc hằng ngày kể cả lúc đọc sách, dọn nhà hay đón giao thừa. Những bức ảnh tôi lơ ngơ trong viện bảo tàng những khoảng khắc thường ngày mà tôi không để ý vẫn được lưu giữ trong cuốn album này. Hoá ra anh luôn để ý đến tôi, đối với anh tôi luôn ở trong lòng, chỉ là anh mãi vướng bận đến cái chết của chị tôi, mà không dám ngỏ lời yêu thương. Cuối trang kết thúc bằng một câu nói.

    Je t'aime, merci d'être ma femme.
(Yêu em, và cảm ơn vì đã làm vợ của anh)

-Y/n à, anh tôn trọng mọi quyết định của em, từ đầy về sau anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em.

-Y/n....anh ta thật sự yêu em. Và anh biết em cũng vậy. Nên em hãy đền đáp lòng tốt của anh bằng cách hạnh phúc được không?

-Nếu em đồng ý hãy quay lại hôn anh, còn không em hãy bước lên máy bay, và đừng quay lại nhìn anh. Có được không, vợ à!

Hết___



















.
































-Ma ma, cuối cùng cô gái Y/n này đã lựa chọn như thế nào ạ?

Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn bé gái.

-Park Tyna bé bỏng con đoán thử xem?

- Con không biết, những mong cô gái tên Y/n đó sẽ quay lại hôn cậu hai Kim.

-Cô ấy đã quay lại thật, cô ấy đã khụy xuống ôm chặt cậu ấy.

-Vậy con biết cô gái này là ai không Tyna?

-Con nghĩ là một nhân vật hư cấu, chỉ là viết lên thôi.

-Là bà ngoại đó Tyna à.

-Ohhhh, hoá ra cô gái đó là bà ngoại. Chắc thời trẻ bà ngoại rất xinh đẹp.

-Đúng bà ngoại rất xinh đẹp. Còn về nhân vật Park Jimin đó chính là ba con. Sau bảy tháng kể từ đó mẹ được sinh ra, ba con vẫn luôn chăm sóc, nâng niu mẹ từ bé đến năm 20 tuổi thì kết hôn. Lúc đó ba con đã 41 tuổi rồi.

-Woaaaa, hoá ra là ba đợi mẹ sao?

-Mẹ không biết, khi nhỏ mẹ cứ nghĩ đó là tình cảm chú cháu bình thường, nhưng mẹ đâu ngờ rằng mình sẽ kết hôn với ba con.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro