Thanh xuân đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seo A, mọi người hay gọi cô là Seo A. Cô là người Việt Nam......

Seo A năm đó chỉ đơn giản là một cô học sinh, hàng ngày cô  chỉ biết học và học, gia đình cô cũng là một gia đình gia giáo rất khắc khe về chuyện học tập, bạn bè và không cho cô có quyền riêng tư. Cô là tiểu thư của một tập đoàn rất lớn, nhà vô cùng có điều kiện
Dù là tiểu thư nhưng Seo A là một cô gái rất hoà đồng, hoạt bát, rất nhiều năng lượng, trên môi cô lúc nào cũng có nụ cười.

Nhưng vì áp lực quá về gia đình, học tập. Cô đã tress dần dần cô trở nên trầm tính hẵng không còn hoạt bát như xưa, ai hỏi thì cô mới trả lời, đến trường cô cũng dần không tiếp xúc với bạn bè, cứ đi học rồi về nhà lại nhốt mình trong phòng, cô không quan tâm những thứ xung quanh, lúc đó cô chỉ muốn một mình, yên tỉnh.

Ròi một hôm cô có nghe mấy bạn nữ trong lớp nói: Có xem BTS không, có biết nhóm nhạc BTS không. Lúc đó cô cũng không quan tâm lắm, nhưng sao đi cả trường nghe ai cũng  nói về BTS nhỉ? Cô đã bắt đầu tò mò và về lên mạng xem thử, mới đầu cô cũng chỉ nói à là nhóm nhạc nam, có 7 thành viên, nhìn cũng hay hay đấy.
Nhưng cho đến khi cô tìm hiểu kĩ hơn thì có một thành viên đã làm cô ấn tượng nhất anh ấy là Kim Taehyung, cô thấy anh ấy có điểm gì đó rất thu hút cô và cô rất thích anh ấy. Cô bắt đầu để ý hơn về nhóm nhạc BTS và để ý Kim Taehyung người làm cô ấn tượng nhất.......sau khoảng thời gian cô đã chính thức nhận mình là một ARMY là một cô Fan Girl. Chuyến tàu ấy lại có thêm một hành khách chính là cô, cô nói cô sẽ ở trên chuyến tàu này mãi mãi không bao giờ xuống.

Từ đó tâm trạng của cô đã tốt hơn, cô đã trở lại là một Han Seo A hoạt bát, và luôn luôn cười như ngày xưa....
Vì sự xuất hiện của anh ấy, anh ấy cho cô rất nhiều động lực, anh ấy hay nói với ARMY (fan) của mình là hãy sống tốt, phải luôn luôn mỉm cười, hãy luôn cố gắng đạt được những gì mình muốn.......những lời đó thật sự rất có ích đối với cô.

Cô mua hình ảnh của BTS, mua những thứ được bài bán liên quan đến nhóm nhạc ấy, theo dõi trên mạng xã hội, qua Weverse, Twitter đó là nơi cô có thể thấy được những bài đăng của anh ấy, cô quan tâm từng dòng chữ từng tấm ảnh anh đăng lên cô sẽ đoán hôm nay anh vui hay buồn, và cũng là nơi cô có thể nói những lời trong lòng của mình biết đâu anh ấy sẽ đọc được. Cô nói với bạn bè cô là ARMY cô hâm mộ 7 chàng trai ấy, và một người rất đặc biệt với cô.

Nhưng...... 1 thời gian sau cô bắt đầu cảm thấy, sao cảm giác và suy nghĩ của cô về Taehyung càng ngày càng lạ khác xa so với 6 thành viên còn lại nhỉ?.......lúc đó tình cảm không đơn giản chỉ là sự hâm mộ mà cô dành cho thần tượng của mình nữa.

Cô bắt đầu suy nghĩ, và mơ ước là sẽ đến Hàn, gặp anh ấy cô thích anh ấy không vì Một lí do gì cả vì anh ấy là kim Taehyung!

"Muốn tìm người tốt hơn anh ấy không phải không có mà là khi gặp anh ấy rồi, thì họ có tốt cỡ nào thì họ cũng không phải Taehyung của cô"

Trong mắt cô chỉ có anh ấy thôi, anh ấy là động lực lớn nhất của cô, những lúc cô bỏ cuộc chỉ cần nhìn thấy anh ấy là cô lại muốn tiếp tục....

Có lẽ cô đã đi quá xa với mức giữa fan và thần tượng rồi. Nhưng cô nghĩ trong đời mỗi người ai cũng đều có 1 người mà mình yêu nhất, mình coi họ là tất cả, là cả thanh xuân và đặt họ ở một vị trí đặc biệt trong trái tim.

Có một thứ tình yêu mà người ta cho rằng là mù quáng....... đó là tình yêu giữa fan và thần tượng.
Nhưng cô thấy đời người nên có một lần như vậy vì nó rất đẹp "Một tình yêu không dối trá, không vật chất yêu vì chính con người họ, dù chỉ từ 1 phía"

Cô ước, và tưởng tượng cảm giác có thể đến buổi concer, đứng dưới sân khấu hoà mình vào biển BOMB bao la ấy và la lớn cái tên Kim Taehyung. Muốn được nghe trực tiếp anh ấy kêu ARMY ít nhất mình cũng là một phần nhỏ. Và cô còn muốn có thể qua Hàn du học và sống ở bên đấy vì đất nước đó có người cô yêu. Anh ấy ở đâu thì cô sẽ muốn đến đó.


Đó là ước mơ năm 15 tuổi của cô gái nhỏ Han Seo A.

Từ đó về sau cô luôn cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt, cô còn học thêm tiếng Hàn.... Trong cô rất là quyết tâm, cô cố gắng nhanh nhất có thể vì Hàn thì khi nào cô qua cũng được nhưng muốn gặp anh ấy thì cô bắt buộc phải qua trước hoặc vào năm 2027, cũng là năm cô tròn 19 tuổi. Vì sau năm đó nhóm nhạc sẽ dừng hoạt động. Cô cứ luôn lo sợ là mình sẽ không thể làm được, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời mình sẽ không gặp được anh ấy mất..........

Quay qua quay lại 4 năm cũng trôi qua.

Cô đã học xong, cô về và nói với bố mẹ là mình muốn đi du học Hàn Quốc bố mẹ cô rất vui mừng vì đó cũng là kế hoạch của ông, bà định học xong sẽ cho cô đi mà giờ cô muốn đi thì tốt quá. Thế là cô vui lắm loay hoay chọn trường, làm giấy tờ chuẩn bị mọi thứ...........cảm giác lúc đó không thể nào tả được.
Cứ ngỡ là sẽ thực hiện được ước mơ!

NHƯNG... 

Ngày cô chuẩn bị bay thì cô hay tin gia đình cô phá sản, bố mẹ không đủ điều kiện để cho cô đi nữa.........
Cô như chết đứng giữa sân bay, cô cứ đứng im, nước mắt cứ rơi sau đó cô đã ngất đi.....
Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, cô nhìn qua thì thấy bố mẹ đang đứng đó vẻ mặt lo lắng, và buồn bã, cô vẫn không tin và hỏi lại một lần nữa......

Seo A: Mọi chuyện là thật sao bố?

Bố: Gia đình chúng ta phá       sản rồi con à, mất hết tất cả rồi, giờ chúng ta đi đâu đây, cả nhà cũng không còn nữa rồi.

Cả 3 người ôm nhau khóc nấc.

Đành phải gác lại ước mơ vậy, gia đình cô thuê một căn nhà nhỏ và bắt đầu lại từ đầu. Cô cũng gác lại việc học của mình, trước giờ là một tiểu thư cô không đụng tay vào việc gì cả mà giờ cô phải đi làm thêm, cô làm ở quán cafe, cửa hàn tiện lợi, làm rất nhiều công việc.
Thời gian đầu rất khó khăn, đôi khi cô còn chưa chấp nhận được nhưng cũng phải cố gắng thôi, cô còn bố mẹ. Bố mẹ cô cũng bắt đầu lại sự nghiệp..........

1 năm đã trôi qua

Cô đã dần quen được với cuộc sống mới, gia đình cô đã ổn hơn rất nhiều. Cô đã tự lập. Và bắt đầu suy nghĩ về ước mơ năm đó, ước mơ còn dang dở ấy, cô lại quyết tâm thêm một lần nữa.

Vào 1 buổi tối cũng như bình thường cô xuống ăn cơm, và ngồi xem tivi cùng bố mẹ, khi xem hết bộ phim, bố chuyển đến kênh thời sự, cô không thích thời sự cho lắm nên cô đã ngồi bấm điện thoại một xíu và nói con lên phòng nhé. Sau khi đi được vài bước thì cô nghe thời sự đưa tin.........

"Nhóm nhạc toàn cầu BTS đã chính thức tan rã sau 14 năm hoạt động"

Lúc đó trong đầu cô không nghĩ được gì nữa, cô lại đứng im một chỗ chiếc điện thoại trên tay rơi xuống hồi nào không hay.....
Nghe tiếng đt rơi bố mẹ quay lại hỏi: Sao vậy con, điện thoại rơi kìa Seo A, con làm sao vậy. Lúc đó cô mới bình tỉnh trả lời lại dạ không sao cô lụm điện thoại lên và chạy thẳng lên phòng
Cô cứ ngồi im trên giường, thất thần khoảng 30phút rồi sau đó cô mới bật khóc........
Cô khóc cả đêm đó, điều cô luôn lo sợ giờ đã thành sự thật. Cô đã bỏ lỡ cơ hội ấy và mãi mãi sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Là một người dưng mà tại sao cô lại yêu anh đến vậy? Cô khóc vì anh, cố gắng vì anh. cô cũng không biết tại sao chỉ biết anh là người cô yêu. Cô bắt đầu ngồi và nghĩ lại từ lần đầu quý anh, rồi thích anh, rồi yêu anh.......những lần chỉ nhìn anh qua điện thoại mà cô lại cười như điên, những điều tích cực mà anh đã mang lại.
Cô nghĩ anh đã dành hết thanh xuân cho Fan của mình rồi thì giờ đã đến lúc anh nghỉ ngơi, được tự do. Sau này anh nhất định phải hạnh phúc trên con đường anh đã chọn, cô vẫn luôn theo dõi anh và tới khúc này lòng cô đau nhói......
"Anh ấy còn phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa chứ"
Cô bắt đầu tưởng tượng, nghĩ về sau này, cô gái ấy là ai? may mắn thật được ở bên cạnh anh ấy và ôm cả thế giới của cô vào lòng........

Chuyến tàu ấy thật sự đã dừng lại rồi, nhưng cô sẽ không xuống, sẽ mãi mãi ở trên chuyến tàu đó, một kỉ niệm tuyệt vời.

Hàng ngày cô nghĩ và tự an ủi mình giờ anh ấy đang nghỉ ngơi đấy, anh ấy vẫn ở đó mà, phải vui lên vì anh ấy được tự do và nghỉ ngơi chứ.......

Cứ vậy thời gian cứ trôi, trôi thật nhanh.........Lúc này trên mạng xã hồi không còn bất cứ bài đăng nào liên quan tới BTS nữa, cả tài khoản Weverse, Twitter..... cũng bị khoá, hình ảnh, Bomb mọi thứ liên quan đến BTS...... Đều không còn sản xuất nữa. Ra đường có thấy thì chỉ có ARMY mới có những thứ đó thôi.

Giờ cô cũng đã 21 tuổi. Gia đình cô đã trở lại như xưa sau bao cố gắng, cô vẫn quyết định đi du học Hàn Quốc, lần này cô đã thực hiện được ước mơ của mình.
Cô nghĩ ít nhất đó cũng nơi mà anh sống, được sống chung đất nước với anh ấy là cô cảm thấy quá đủ rồi.

Rồi cô lên máy bay, xuốt chuyến bay ấy cô không hề chợp mắt, mà cô lại ngồi nghĩ lại những chuyện xưa, và nghĩ về anh ấy, cô nói trong suy nghĩ của mình.....

"Kim Taehyung em làm được rồi, nhưng mà em chậm chạp quá đúng không, nên anh không đợi được em"

Sau chuyến bay dài, cô cũng đã đến, cảm giác bước ra khỏi sân bay, đặt chân đến đất nước mà mình mơ ước, thật sung sướng. Cô không gặp khó khăn gì cả bố mẹ cô đã lo xong hết về chỗ ở và trường học, cô cũng đã học tiếng Hàn từ trước đó......

Cô bắt đầu một cuộc sống mới ở bên sứ người, đổi tên và cô lấy tên là Han Seo A.  Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vừa đi học vừa đi làm, có thể lo cho bản thân của mình mà không cần phiền bố mẹ nữa.

Cô vẫn ở trên chuyến tàu đó thật, còn để hình nền điện thoại, những thứ liên quan, tất cả vẫn vậy.  Chỉ tiếc là sân khấu ấy vẫn còn đó mà sao người đâu không thấy nữa, đó là nỗi buồn của cô mỗi tối cô đều nghĩ lại và khóc một mình. Cô tự hỏi anh ấy sống có tốt không, anh ấy đang ở đâu, có thể gặp được anh ấy không? cô ước dù chỉ là đi lướt qua nhau.

Cứ ngày ngày trôi qua, cô đã nghe thời sự đưa tin hầu hết các thành viên BTS đều đã lập gia đình, đều có cuộc sống riêng, mà cô vẫn chưa nghe gì về anh ấy cả.

Vẫn như bình thường cô tan làm lúc 8giờ tối. Cô rất thích uống chocola nóng hôm nào cô cũng ghé vào và mua 1 cóc.
Cô lại nghĩ thầm: chocola nóng cũng là thứ anh ấy rất thích uống.

Quán đông cô không để ý xung quanh, cô cứ bước vào và gọi nước, lúc cô thanh toán cô mở ví ra thì lỡ làm rớt chiếc móc khoá, BTS mỗi thành viên đều có một biểu tượng riêng. Móc khoá của cô là TATA biểu tượng của anh ấy Kim Taehyung.

Cô cuối xuống nhặt lên thì có một bàn tay chạm vào TATA trước, cô nhìn lên thì là anh ấy cô đứng im một lát thì cô hỏi: Anh là......anh là Kim Taehyung ?

Taehyung: Là tôi đây, em là ARMY sao?

Seo A: Dạ đúng vậy, sao anh biết ạ?

Taehyung: TATA nè chỉ có ARMY mới có thôi, bây giờ ngừng sản xuất rồi mà.

Seo A: Dạ

Anh ấy quay sang kêu thanh toán luôn cho phần của cô, lúc đó cô chỉ biết nhìn chằm chằm anh ấy thôi. Cô không thể tin nổi người mà cô cố gắng để gặp được bao năm qua giờ đang đứng trước mặt cô, sau đó anh ấy kêu mình ra công viên nói chuyện nhé.....

Taehyung: em là người nước nào

Seo A: Em là người Việt Nam

Taehyung: ohh, em nói tiếng Hàn giỏi đấy. Mà lâu lắm rồi anh mới gặp lại fan của mình.

Seo A: Dạ, em bất ngờ thật đó không ngờ là sẽ gặp được anh
(cô đang kiềm nén cảm xúc)

Seo A: Sở thích vẫn như cũ nhỉ, vẫn là chocola nóng ☺️

Taehyung: anh không thay đổi gì cả, mỗi thứ vẫn vậy thôi, ah em cũng thích uống à?

Seo A: Dạ em rất thích, em còn thích ăn dâu, thích thú cưng và cả trẻ con nữa ạ

Taehyung: Có nhiều điểm chung quá, anh cũng vậy đây

Seo A: em biết mà anh còn nhiều thói quen và em còn biết anh ko thích gì nữa

Taehyung: anh cảm động thật, các bạn hiểu và biết tất cả về anh, anh rất yêu ARMY

Seo A: ARMY cũng yêu anh ạ

Seo A: Hiện tại anh sống tốt chứ, anh đã có hạnh phúc riêng chưa ạ

Taehyung: Anh có 1 con rồi, anh rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại .

Seo A: Vậy tốt quá rồi ạ, em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi, buổi gặp gỡ ngày hôm nay là ước mơ của em, ước mơ bao nhiêu năm giờ cũng đã làm được. Em vui lắm
(Thật ra trong lòng coi muốn nói nhiều lắm, muốn bài tỏ ra tất cả tình cảm của cô)

Taehyung: Anh cũng rất vui khi gặp được em cô gái nhỏ à. Hãy cố sống thật tốt em nhé.

Seo A: Dạ

2 người nói chuyện rất ưng ý, thật sự cô không muốn về nữa, muốn được ở đó mãi.

................

Taehyung: Trễ rồi mình về nhé....Anh đưa em ra bến tàu

Seo A: Dạ

Trên đường đi hai người im lặng, không biết nói gì cả. Cô tận hưởng từng giây phút được ở bên cạnh anh, cô mong lúc đó thời gian ngừng lại........
Và rồi cũng đã đến bến tàu.

Seo A: Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều với em gặp được anh vậy là đủ lắm rồi. Cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc đời của em, anh là thanh xuân của em, một người mà em muốn ở bên, một người mà em luôn nhớ đến, và em sẽ đặt anh ở vị trí đặt biệt và không bao giờ quên nhé☺️
(cô rưng rưng)

Taehyung: Cảm ơn em vì đã là ARMY cũng là một phần trong cuộc đời anh, anh cũng sẽ mãi mãi không quên. Hôm nay anh vui lắm. Và nhớ phải sống thật hạnh phúc với con đường em đã chọn nhé!

Seo A: Dạ, tạm biệt.

Cô lên tàu sao đó nước mắt cô tuông ra, chắc đây là lần đầu cũng là lần cuối được gặp anh ấy rồi, vừa vui vừa buồn. Vậy là đủ rồi cô chỉ cần vậy thôi.........Cô đã biết được anh ấy đang sống rất hạnh phúc, cô yên tâm rồi.

Cô nhìn qua cửa thấy bóng lưng ấy dần dần đi xa, cô cố nhìn theo đó là bóng lưng của người cô yêu........
Rồi từ từ không còn thấy bóng lưng ấy nữa....và mãi mãi sẽ không thấy nữa.

Về đến nhà cô vẫn chưa tin là sự thật cứ tưởng là mình đang mơ....mình đã gặp được anh ấy sao? Kim Taehyung đúng là anh ấy rồi.

Thời gian lại cứ trôi........qua nhiều năm sau.

Cô đã dần dần chiệu mở lòng....

Và hôm nay là ngày cô kết hôn, bên người đàn ông mà cô yêu và anh ấy cũng yêu cô.

Vào ngày lễ cô cho phát video của Kim Taehyung, rồi cô bật khóc. Nói với mọi người rằng........

Anh ấy là cả thanh xuân của tôi, là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi luôn muốn ở bên cạnh, tôi luôn nhớ tới anh ấy, coi anh ấy là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất, có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.

Seo A nắm tay và nói với chồng mình: Còn người đi cùng em đến hết cuộc đời này là anh.

Anh không được ganh tỵ với anh ấy đó!

Anh hãy nhớ rằng anh là chồng em, người cùng em đi đến hết cuộc đời.

Còn anh ấy là Thanh xuân của em, một thời tuổi trẻ đẹp đẽ khi có anh ấy

Seo A gửi tới anh ấy: Kim Taehyung à, nhìn anh hạnh phúc em vui lắm vậy là em yên tâm rồi, giờ em cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình......hãy cùng nhau sống thật tốt bên một nữa còn lại của mình nhé!

Lễ cưới của cô được đăng lên mạng xã hội rất nhiều, tất cả mọi người đều chúc mừng.........(Anh ấy đã xem)

Cảm ơn vì anh đã đến, thanh xuân thật đẹp khi có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro