Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Heebin tay tát cô thì cô cúi mặt nhắm tịt mắt. Nhưng chờ mãi thì không có cảm giác đau định ngước lên bỗng nghe 1 giọng trầm ấm

"Cả vợ tôi mà cô cũng dám đánh, xem ra gan cô lớn nhỉ?"

Cô bất ngờ mở mắt ngước lên. Trước mặt cô bây giờ là cảnh anh đang giữ tay Heebin hất ra khỏi người cô

"A....anh nói gì cơ. A..ai là vợ anh? Ji...Jihyun mà là vợ anh? Anh yêu em cơ mà!"

Heebin như không thể sốc hơn, lời chị ta phát ra có phần rủn rẩy. Còn mắt cô mở như không thể to hơn

"Cô im đi cô yêu tôi không phải vì tiền sao? Tôi đã hủy hợp đồng với công ty bố cô rồi. Liệu hồn mà cút đi"

Chưa kịp để cô kịp hiểu ra chuyện gì anh đã kéo cô ra khỏi chỗ đó. Vừa đi anh vừa hỏi cô 1 hàng tá câu hỏi

"Sao em lại nhuộm tóc?"

"Sao em lại mặc bộ đồ này bình thường những ngày thế này em cũng chỉ mặc đồng phục thôi mà?"

"Sao em sắp đi du học mà lại không cho tôi biết?

"Tiền bối anh đang làm cái gì vậy?" Cô giằng tay anh ra

"Em gọi tôi là gì cơ?"

"Tiền bối Kim"

"Tiền bối?"

Anh hỏi lại giọng có chút không hài lòng. Lúc trước cô không gọi là "oppa" thì cũng là "anh". Giờ cô lại gọi anh 1 câu "tiền bối" nghe rất xa lạ

"Em đã thấy ai gọi chồng mình là "tiền bối" bao giờ chưa?"

"Tiền bối tôi không phải vợ anh. Chuyện lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng lần sau đừng nói vậy dễ gây hiểu lầm. Mong tiền bối hiểu cho"

Cô cúi đầu chào anh thì anh nâng mặt cô lên dùng anh mắt dịu dang nhìn cô hỏi

"Em còn thích anh phải không?"

"Xin lỗi tiền bối Kim tôi không hiểu anh đang nói gì?" Cô hất mạnh tay anh ra chỗ khác

"Vậy em trả lời đi tai sao em lại nhuộm tóc? Lại còn mặc đồ như vậy. Mà em đi Mĩ sao không nói cho tôi?

"Từ khi nào chuyện của tôi lại liên quan đến tiền bối vậy?"

"Jihyun, em đừng như vậy. Anh đang quan tâm vợ của mình thì có gì sai sao? Chuyện ở hành lang hôm qua thật xin lỗi vì đã không nghe em nói. Thật ra...."

"Anh không cần phải giải thích. Thứ 1, tôi không phải vợ anh. Thứ 2, chuyện không phải như tôi nghĩ? Vốn dĩ tôi đâu có nghĩ gì còn.......chuyện hôm qua tôi quên rồi"

Chưa để anh nói hết cô đã cướp lời rồi xoay người đi. Vừa quay người định bước đi thì anh kéo cô lại ôm trọn cô vào lòng

"Anh xin lỗi. Em có thể thích anh như trước không?"

Giọng nói anh trầm xuống như thể đang níu kéo 1 thứ rất quan trọng đối với mình

"Tôi thực rất ghét thứ cảm xúc đó!"

Nói rồi cô đẩy anh ra xoay người chạy đi. Cô chạy vì không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô. Cô đã muốn chấm dứt tình cảm này rồi mà sao ông trời lại làm khó cô như vậy. Cô cố chạy mà không biết anh đang đi theo mình.

Cô đi vào 1 góc của sân thượng ngồi khóc. Jimin từ đâu đi đến ngồi xuống an ủi cô

"Em đừng tỏ ra quá cứ nhắc. Có gì nói hết với anh này"

"Hức hức....em đã hứa sẽ kết thúc thứ tình cảm này rồi mà sao tự nhiên ann ta lại như vậy chứ.....hức"

"Em đã rất cố gắng mà...hức hức....sao em không làm được....hức hức"

Cô khóc nấc lên thì 1 giọng nói trầm đục vang lên

"Chưa bắt đầu thì làm sao kết thúc?"

___________________________________

Các cậu góp ý nhé

Tiện tay tớ xin một⭐nhé. Nó không mất tiền đâu❤❤❤

감사🙏🙏🙏

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro