Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại hoảng hốt vậy chứ? Anh đã làm gì em đâu

Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần Jihyun

Anh tiến 1 bước cô lùi 1 bước đến khi lưng cô chạm vào bàn thì cô mới lên tiếng

- Anh dừng lại đã

Vừa nói Jihyun vừa đưa tay ra làm ám hiệu như đừng qua đây

Taehyung đang định nói gì nhưng lại nhìn cô cười cười rồi dừng lại

- Taehyung đấy hả con ? Sao sang mà không nói bố mẹ biết?

Jihyun lập tức quay đầu lại. Đó không phải bố mẹ cô sao? Sao lạo gọi Taehyung là con chứ?

- Bố! Mẹ! Sao hai người lại gọi anh ấy là con xưng bố mẹ chứ?

Ông bà Kim nghe vậy thì nhìn con gái cười hiền. Từ lúc cô sang đây vì vui mừng quá nên ông bà quên chưa nói chuyện hôn ước với cô. Tiện thể bây giờ lại có luôn con rể ở đây giải thích với cô cũng chưa muộn

- Hyunie, ta và mẹ con quên không nói với con. Thật ra từ bé con với Taehyung đã có hôn ước rồi. Giờ cũng đã xong xuôi việc học thằng bé sang đây là để tiếp quản công ty đồng thời cũng là để hai gia đình bàn bạc luôn về hôn sự của hai đứa

Như không tin vào tai mình. Jihyun cứ ngẩn cả người nhìn chằm chằm vào cái người mà bố mẹ cô gọi là "chồng tương lai" của mình

Thấy cô nhìn mình như vậy. Taehyung cười nhẹ, đến gần rồi kéo cô vào lòng

- Bố mẹ không phải lo, con sang đây cũng được 2 ngày rồi. Vì không muốn làm phiền bố mẹ nên con không báo thôi ạ. Mà bố mẹ cứ đi tiếp khách tiếp đi ạ để con nói chuyện với Hyunie chút ạ

Nghe Taehyung nói vậy ông bà Kim không khỏi vui mừng nhìn cách anh kéo Jihyun vào lòng lại càng thích thú hơn. Nhanh nhẹn ậm ừ rồi rời đi mừng rượu tiếp

Ông bà Kim vừa quay đi thì Taehyung lập tức kéo Jihyun ra ngoài sảnh nói chuyện

- Bây giờ thì em tin rồi chứ, Vợ?

Vừa nói anh vừa nhấn mạnh chữ "vợ" như để cho cô biết anh không nói đùa với cô

- Anh... Vốn dĩ không thích tôi sao lại không phản đối hôn sự chứ?

Jihyun giương mắt đẹp long lanh ngước lên nhìn anh

- Đàn ông các anh đúng thật khó hiểu. Rõ ràng không thích con gái nhà người ta lại còn bày ra cái vẻ mặt rất vui vẻ ấy nữa. Các anh thật sự là bố mẹ đặt đâu ngồi đấy hay là rất muốn trêu đùa với tình cảm của người khác đây?

Vốn chỉ định nói lời đùa cợt với cô mà Taehyung cũng không ngờ cô lại kích động mạnh như vậy. Jihyun nói xong mặt cũng đã phủ 1 lớp nước long lanh

- Không không! Anh không có ý đó! Em sao lại kích động vậy chứ?

Taehyung nhanh nhẹn ôm cô vào lòng mà giải thích

Được Taehyung ôm Jihyun không hiểu sao tự nhiên khóc to lên, còn mạnh tay đánh vào người anh như trách cứ điều gì đó

- Anh là đồ độc ác, trước ngày tôi đi còn không giữ tôi lại. Thật sự trong suốt khoảng thời gian qua tôi đã muốn quên anh. Tôi còn muốn quen với Jungkook để quên đi anh nhưng sao đêm nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ. Bây giờ gặp lại còn làm hành động như vậy. Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào chứ?

Thấy cô vậy Taehyung cười lớn nhưng vẫn lấy tay xoa tấm lưng đang run trong lòng anh dỗi dành

- Không phải anh đã sang tận đây để tìm em rồi sao?

Đang dỗi dành cô tự nhiên anh lại nhớ lại những lời cô nói, như nghĩ ra kế gì liền buông cô ra chất vấn

- Mà khoan đã, em nói em quen với Jungkook để quên anh là sao chứ?

_______

Bây giờ sẽ ngọt nhé ><

Tớ thích đọc với trả lời cmt của các cậu lắm nhaaa

Cmt dễ thương để tớ tag chap sau điiii

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro