Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook tháng sau mình đi du học." Cô nén nước mắt ngửng mặt lên nhìn cậu

Thấy Jungkook không trả lời cô bối rối giải thích

"Mình xin lỗi. Đang tìm hiểu nhau mà mình lại bỏ đi như vậy. Mình thực lòng xin lỗi." Không hiểu sao Jihyun lại khóc nấc lên. Hai tay bấu vào nhau tới trầy da, đầu thì cúi gằm xuống chân

"Không sao Hyunie. Mình sẽ chờ cậu trở về. Chúng mình còn 1 tháng nữa cơ mà cậu làm như ngày mai cậu đi vậy. Chúng ta sẽ tận hưởng 30 ngày còn lại thật vui vẻ. Mình không giận đâu nên đừng khóc sẽ xấu lắm đấy. Kim Jihyun nổi tiếng xinh đẹp kiên cường mà tớ biết lại khóc như vậy sao?" Cậu yêu chiều dỗ giành cô. Jihyun hơi bất ngờ khi thấy phản ứng của Jungkook. Cậu không tức giận lại không nổi nóng với cô mà lại tin tưởng đợi cô về. Chẳng lẽ bọn con trai ai cũng làm vậy với người mình yêu?

Lúc này cô cảm thấy Jungkook rất đáng yêu. Nhiều lúc tim cô như đang rung động trước Jungkook, nhưng nhiều lúc con tim cô chỉ coi cậu như 1 người bạn thân. Cô là đang không khẳng định được vị trị của Jungkook trong tim mình. Vừa như người quan trọng cô chỉ muốn giữa cho riêng mình, vừa như 1 người bạn để cô trút bầu tâm sự. Thật sự cô rối lắm không biết trong tim cậu ở đâu nữa.

Về đến nhà, chào tạm biệt Jungkook xong thì cô đi thay đồ rồi như một thói quen cô mở cửa số ngắm người con trai đẹp như tranh đang ngồi học bài. Mái tóc hơi ướt có vẻ như anh vừa tắm xong. Đôi mắt màu hổ phách đang tập trung nhìn vào sách vở. Anh cũng đang mở cửa sổ nên có chút gió làm cả anh lẫn phong cảnh đều đẹp như trong tranh. Cô say xưa ngắm anh mà quên luôn thì giờ. Giật mình tỉnh lại thì đã 12h đêm, anh vẫn chưa đi ngủ. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn gọi điện cho anh và nhắc nhở anh tránh học hành quá sức như trước thôi! Sao giờ mọi chuyện lại khó đến như vậy. Cô buồn rầu đóng của số và kéo rèm lại. Nằm xuống gối mà nước mắt cứ tuôn rơi ướt đẫm một mảng gối. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Ở phía nhà đối diện. Lúc cô kéo rèm cũng là lúc anh ngửng mặt lên. Anh biết cô nhìn anh chứ! Anh cũng chỉ muốn ngước lên nhìn cô. Chỉ muốn lúc đó lại ôm cô vào lòng như hồi trước. Nhưng giờ sao nó cũng thật xa vời. Thì ra đây chính là cảm giác yêu nhưng không đến được với nhau.

Hôm sau, Jungkook vẫn đến nhà đón cô như mọi hôm. Cậu lại nắm tay cô vui vẻ đến trường. Vào trường ai nấy cũng đều chỉ trỏ, phán xét cô và cậu. Ngưỡng mộ có, ganh ghét có nhưng dường như cô cũng đã quá quen với việc này.

Sau 2 tiết học cô được giáo viên nhắc cuối tuần xuống phòng của giáo viên để thi trước và hoàn thành học bạ để đi du học.

Sau đó cô và Jungkook xuống canteen. Cô vì quên đồ nên bảo Jungkook xuống trước lấy bàn còn mình thì quay lại lớp lấy đồ. Đi được một đoạn thì bị Heebin cùng đám bạn của chị ta chặn lại.

"Đây có phải là Tiểu thư Kim Jihyun không nhỉ? Nhìn xinh đẹp đúng như lời đồn nhỉ?" chị ta vừa nói vừa lướt tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Chị gặp tôi có chuyện gì không?" Cô hơi sợ hỏi

"Cứ phải có chuyện mới được gặp Kim tiểu thư sao?" Chị ta bóp cầm cô nói

"Ch...chị mau bỏ tay. Tôi đã làm gì chị đâu."Cô rơm rớm nước mặt vì bị móng tay của Heebin ghim vào da

"Mày thích Taehyung phải chứ?" Chị ta cao giọng hỏi

"S...sao?" Cô hơi giật mình hỏi lại. Lòng thầm nghĩ sao chị ta lại biết chứ?

"Vậy là có rồi. Bảo sao dạo này Taehyung cứ đứng trước của lớp nó và mua sữa dâu cho nó chứ." Chị ta vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ

"Mày với anh ấy là thanh mai trúc mã nhưng tao mới là người yêu anh ấy. Tao biết mày thích anh ấy nhưng anh ấy lại không đáp tình cảm của mày mà là của tao khiến tao rất vui. Nhưng dạo này giữa tao với anh ấy đang có chút hiểu lầm nên tình cảm hơi có khoảng cách. Tao sợ Lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén nên mày liệu hồn mà tránh xa Taehyung ra. NGHE RÕ CHƯA?" Từ lời chị ta nói như ghim vào trí óc cô. Chị ta nói sao? Taehyung đứng trước của lớp cô  và mua sữa dâu cho cô sao. Cô cứ nghĩ đó là Jungkook mua chứ. Cô có chút vui nhưng anh đã từ chối cô sao còn làm vậy với cô. Nhưng dù gì cũng chỉ còn 1 tháng bên anh nên cô muốn được nói chuyện và đi chơi với anh. Dù là mối quan hệ của anh trai em gái cũng được. Sao chị ta nỡ nói với cô vậy chứ. Thôi thì cũng chỉ còn 1 tháng cô đánh liều vậy.

"Tôi nói không thì sao?" Cô nhếch mép cười

____________________________


Từ ngữ của tớ không hoa mỹ đâu

Có chỗ nào sai chính tả thì các cậu nhắc nhở nhé!

Có gì các cậu góp ý nhé

Tiện tay tớ xin một⭐nhé. Nó không mất tiền đâu❤❤❤

감사🙏🙏🙏

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro