Tình Xưa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ba Hanh trở về





Khắp cái tỉnh này ai cũng biết cũng dò được tin Cậu ba Hanh từ bên Tây về.

Mấy cô con gái nhà phú ông dạo gần đây cứ viết một đống thơ gửi cho cậu, mần cho sắp nhỏ trong nhà ông Hội Đồng Kim cứ dăm phút lại mang vào hai ba bức. Cũng khổ cho tụi nó lắm.

Cái Lệ hớt ha hớt hải chạy lên nha trên, mà kể thiệt sao ông Hội làm cái nhà to chi rứa, chạy đi chạy lại mệt lắm đó. Nó cúi thấp đầu thở hổn hển đứng trước mặt bà hai.

" Dạ bà gọi con ạ? "

Bà để cái chén trà hoa xuống, bảo nó: " Hổm rày mấy con trong làng nó gửi nhiều thơ chất đống kìa, mờ chiều nay thằng ba nó về, mày với con Sa lo mà dọn dẹp không cậu lại la cho. "

Nó nghe xong thì gật đầu lia lịa chạy xuống nhà gọi cái Sa lên dọn phòng sách cho cậu.


Lúc này ngoài cổng có tiếng gọi vào

" Bà ơi, bà Hội Đồng Kim có nhà không ạ? "


" Bà hai ơi, có cô Hai con ông Hội Đồng làng bên cạnh hỏi bà ạ! "


" À, mày xuống bảo con Hoa pha trà rồi mày ra mời cô vào đây " Bà trông có vẻ mừng rỡ lắm. Thằng Tẹo nhanh chân chạy xuống nhà, sau đó mời cô vào. Cô vừa ngồi xuống ghế thì con Hoa mang trà lên, nó khép nép nhìn cô.

Cô Hai con ông Hội Đồng làng bên là cô gái được mọi người bảo đẹp nhất cái tỉnh này, cô tên Mai Tình, họ Điền nên người ta gọi cô là cô Hai Tình.

Con Hoa lại nhìn cô gái đứng đằng sau, cũng xinh xắn lém lỉnh. Nó tên là Trúc, người làm nhà cô, đi theo cô hầu hạ từ nhỏ mà lại được cô chiều dữ lắm đó.

Cô đặt gói trà hoa lên bàn, nhẹ nhàng nói : " Tía con mới đi sang Tây có mang quà kiu con sang biếu ông bà. "

" Chà, trà này chắc là ngon lắm đó bây, mà cũng phiền đến con. Thôi lần sau không phải mần vậy chi cho cực. " Bà hai nắm tay cô, thiệt chứ bà là bà ưng cô Tình lắm, chỉ muốn rước cô về cho thằng con bà thôi. Cô đẹp người đẹp nết ai mà không ưng cho được.


" Bà hai cứ nhận cho tía con vui bà nghe. "


" À, hay con ở đây mà dùng cơm, đằng nào chiều nay thằng ba nó cũng về, nó cũng mong được gặp con lắm. "

Cô nghe thế thì cũng nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn từ chối: " Thôi bà, con ngại lắm, với thằng Quốc ở nhà mình nó cũng không được.. "

" Tiếc quá, vậy chiều con nhớ ghé chơi đó nha Tình, về cẩn thận nghe. "

Cô chào bà sau đó cùng con Trúc ra về, bà thở dài.

Đúng là người ta nói đâu có sai, cô Tình đẹp người đẹp nết là vậy nhưng cũng khó gần. Cô không niềm nở vui vẻ như mấy cô thiếu nữ khác mà mang vẻ điềm đạm, lại có phần lạnh nhạt. Đó giờ không phải không có ai đến hỏi cô, mà là cô khước từ hết.

Nhà ông Hội giàu nhất cái làng bên bển, ruộng đất cũng nhiều lắm. Nhưng mà gia đình lục đục không mấy hạnh phúc, cô cùng Chính Quốc lớn lên trong vòng tay của cha, mẹ 2 người sau một trận cãi vã mà lên cơn đau tim sau đó mất. Họ bảo cô cũng ít nói hơn hẳn từ đấy.

Bà hai Kim vẫn mải mê suy nghĩ thì thấy mấy sắp nhỏ hô hào gì đó ngoài sân, bà đi ra xem. Cậu ba bước xuống từ cái xe ô tô màu trắng đỗ ngoài cổng, cậu cao lớn vững chắc đi về phía bà, dang hai cánh tay.

Bà ôm lấy cậu, dúi cậu dăm cái trên trán

" Mầy đó nghen, đi lâu như thế mới về, bây giờ sướng rồi hen! "


" Má! Má đừng nói như vậy, con đi làm bên bển cũng làm tía má nở mày nở mặt đó nghen. "


Cậu kéo bà vào nhà chính, rót cho bà chén trà. Đặt cặp táp sang một bên : " Thằng Xán mang vào phòng cho cậu. " Sau đó cầm một cái hộp nhỏ đưa cho bà.

" Bây mần gì vậy? "

" Dạ má, con có quà biếu má. " Cậu đưa hộp cho bà, bên trong có một cái vòng màu xanh làm bằng ngọc. Bà thích lắm, đeo vào ngay, thỉnh thoảng lại lắc lắc tòn teng ngắm nghía.


" À phải, sau bây bảo chiều bây mới về cơ mà? "


" Dạ con về sớm chút cho má bất ngờ. "


Bà thở dài ngao ngán, dí trán cậu : " Thằng cha bây, bây không nói để tao giữ con Tình lại! " Cậu nghe tới cô Tình, tim lại đập rộn ràng. Cậu khó hiểu hỏi bà : " Má, nãy cổ có qua hả má? Nào giờ cổ đâu có qua nhà ta đâu "

" Mày ngộ, con Tình qua biếu trà, ông Hội ổng qua bển gửi quà về kiu nó biếu, mày hiểu hôn? "


" Sao má không giữ cổ lại... "


" Ủa, ai kiu mày về hổng nói chi, mày hổng nói tao cũng giữ. Mà con nhỏ nó không chịu! "

Cậu ba thở dài, mặt buồn rười rượi. Bà mới nhấp môi chén trà, lại hỏi cậu : " Hay mai mày sắp xếp, kiu ba với thằng Trân nữa, đem sính lễ sang mà hỏi cưới nó. Má là má ưng nó lắm rồi đó! "


" Con cũng thương cổ lắm chứ má, mà sợ cổ không có thương con, lấy cổ cổ không muốn. "


[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro