Chap 20:Em sẽ mãi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ trên trán đầy mồ hôi đi ra

-Vợ tôi sao rồi? - anh chạy lại hỏi bác sĩ

-Thưa thiếu gia,phu nhân do uống quá liều lượng thuốc ngủ nên dẫn tới việc ngủ sâu, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì e rằng ...Nhưng mà tôi đã rửa sạch ruột cho phu nhân rồi nên bây giờ chỉ cần chờ phu nhân hồi phục dần - bác sĩ cúi đầu trả lời nhanh chóng

Nghe đến đây lòng anh lại đau thắt,anh đã khiến người con gái anh yêu đến bên bờ vực nguy hiểm. Nếu anh không tìm được cô thì anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình.

-Bây giờ tôi vào trong được chưa?

-Dạ được rồi .

Hiện tại cô đang nằm trên giường đã hai ngày nhưng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói do cô không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với mọi chuyện.

Khuôn mặt cô đã trở nên có chút sức sống hơn .Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại ,từ khi cô nằm viện anh đã chuyển cả bàn làm việc và giường ngủ tới đây luôn. Anh muốn ở cạnh để chăm sóc cho cô và đặc biệt là anh sợ chỉ cần mình rời cô nửa bước thì cô sẽ biến mất khỏi anh.Anh không muốn như vậy, dù có thế nào thì anh vẫn sẽ giữ cô bên cạnh mình không cho cô rời xa anh.

Cô và anh không về nhà nên không thể dấu nổi gia đình .Sau khi nghe tin cô có ý định tự tử thì cả gia đình anh và bố mẹ cô đã rất sốc. Họ đã chạy ngay tới bệnh viện .Mẹ cô và mẹ anh đã khóc rất nhiều. Còn ông thì khỏi nói, ông đã mắng anh và bắt buộc anh phải giải quyết ả đàn bà kia .Ông tức giận tới mức tăng huyết áp suýt nữa là ngất xỉu may mà bác sĩ cũng ở đó.


Sáng hôm sau ,ánh mặt trời chiếu vào căn phòng khiến cho người con gái xinh đẹp phải nheo mắt mãi mới tiếp xúc được vì 2 ngày chưa nhìn thấy ánh sáng.

Cô từ từ mở mắt nhìn khắp căn phòng, chắc đây là bệnh viện vì có mùi thuốc sát trùng và khung cảnh toàn màu trắng. Cô dừng lại ở ghế sofa giữa phòng. Là anh,anh đang ngủ nhưng có vẻ không thoải mái

Tuy giường bệnh phòng VIP lớn đủ nằm được hai người nhưng vì không muốn cô khó chịu nên anh đã ngủ ở sofa

Cô nhìn anh cảm thấy hạnh phúc nhưng sau đó hình ảnh anh vui vẻ cùng người phụ nữ khác lại hiện ra trong đầu cô khiến cho những giọt nước mắt lại chảy ra

Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên chị ấy hay sao?Sao anh lại ở đây?Cô không muốn nhận sự thương hại từ anh,cô không muốn trở thành vật cản cho anh .Đúng rồi, nếu muốn anh hạnh phúc, không phải bận tâm tới mình thì cô phải rời đi như thế thì anh không phải áy náy

Cô cố gắng ngồi dậy, vì đã nằm hai ngày nên lúc ngồi dậy là việc quá khó khăn đối với cô.Cô cố gắng không để phát ra tiếng động ,rút ống chuyền ra lê từng bước khó nhọc vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong cô nhìn anh lần cuối, cố khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí của mình. "Tuy kiếp này em không được ở bên cạnh anh nhưng em vẫn mãi yêu anh .Chắc sau này anh sẽ quên em nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên anh ,mãi nhớ những ngày được sống với anh,nhớ những lúc anh cười với em ,những lời nói ngọt ngào của anh mặc dù đó chỉ là lời nói dối cũng được. Chỉ cần những gì về anh em sẽ nhớ. Tạm biệt anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro