Chap 22:Lại nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi  chiếu vào căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng . Joohyun từ từ mở mắt , cô nhìn khung cảnh của căn phòng, cố nhớ lại chuyện tối qua. Hình như cô bị ngất, không biết bây giờ cô đang ở đâu?

Cửa phòng được mở ra, một bà cụ tầm 70 tuổi bước vào, trên tay bưng tô cháo nghi ngút khói

-Cháu tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi hả?

-Dạ, cảm ơn bà,  cháu thấy đỡ nhiều rồi ạ. Cho cháu hỏi bà là...

-À , tối hôm qua cháu ngất xỉu ở trước cửa hàng của ta nên ta đưa cháu về nhà ta.

-Dạ cháu cảm ơn bà nhiều lắm.

-Không có gì, nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng làm thế thôi. Mà sao cháu lại bị ngất ở đây, nhìn cháu không phải người ở đây.

-Dạ cháu ở Seoul ạ. Cháu đang có chuyện về hôn nhân  - nhắc đến chuyện cũ cô lại thấy nhói, nước mắt không tự chủ rơi xuống

Bà thấy thế ôm cô vào lòng , vỗ vào lưng cô

-Không sao đâu , rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhìn cháu  là cô gái hiền lành, xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ  được hạnh phúc thôi.

-Cháu cảm ơn bà- được bà an ủi cô cũng bớt đi phần nào nhưng hạnh phúc đối với cô quá mong manh.

=============≠========

Bên phía anh bây giờ đang huy động người đi tìm cô. Anh dạo gần đây ăn uống thất thường, thời gian ngủ rất ít, hầu hết đều dồn vào tìm tung tích của cô. Không có cô anh như trở thành một người khác, ít nói chuyện với mọi người trong nhà. Lúc nào cũng nhớ đến cô.

Do lúc đó không có người canh chừng nên việc tìm cô hơi lâu, may mà cô chỉ đang ở trong nước vì anh đang cầm hộ chiếu của cô nên cũng rút ngắn thời gian tìm côNhưng bằng mọi cách , cho dù có lật tung cả nước đại hàn dân quốc này lên thì anh cũng phải tìm được cô.


==========================

Thấm thoắt cũng 2 tuần trôi qua, bây giờ cô đang quen với công việc làm ở quán ăn của bà và ông . Nhà chỉ có hai ông bà thôi nên rất thoải mái. Ông bà rất quý cô, xem cô như là cháu. Lúc nào cũng quan tâm đến cô. Cô cảm thấy rất vui, nhưng lúc nào cô cũng nhớ  đến anh , nhưng hình ảnh anh đang hạnh phúc bên người khác lại khiến cô đau lòng. Đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh.

Những lúc không cẩn thận để bị đứt tay, cô lại nhớ đến cảnh anh băng vết thương cho cô, nhưng giờ cô phải tự làm rồi vì bây giờ người anh yêu không phải là cô. Chỉ cần  nghĩ đến cảnh anh quan tâm người khác lòng cô như bị xé trăm mảnh.

Hay những lúc bị ốm, cô cũng mong muốn có anh bên cạnh chăm sóc nhưng nó chỉ có trong giấc mơ mà tối nào cô cũng mơ thấy. Bởi vì như thế cô mới có thể thấy anh ở bên cạnh.

Cô tự nhủ với lòng rằng hãy quên anh đi nhưng cô không thể.

Dẫu biết rằng anh của người khác, người anh yêu không phải em nhưng em chẳng thể quên anh, chẳng thể nào ngừng yêu anh. Liệu anh nhớ đến em ? chỉ 1 giây thôi cũng được, em vẫn hi vọng hình ảnh của em thể lướt qua trong đầu anh . Nhưng điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu nhỉ...

=====================

Xin lỗi mn nhiều nha , tui bận thi nên bây giờ mới ra chap được
Nhớ vote tui cái😘😘😘



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro