Chap 25 : Theo anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl mn tui ra chap trễ😂

======≠=========================

Anh cùng lão tứ và đàn em lái xe đến chỗ cô. 3 chiếc siêu xe phóng nhanh tới Daegu. Từ đây tới Daegu chắc đến nơi cũng tối rồi.


Anh ngồi trên xe mà suy nghĩ về cô, không biết cô đã làm gì suốt 1 tháng qua ở nơi xa xôi ấy chứ. Dù gì cô cũng là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ đã k phải đụng đến việc gì nên anh thực sự rất lo cho cô.

Joohyun đang tất bật chạy hết bàn này đến bàn khác, hết bưng bê, đến lau chùi vì thế cô chẳng hay biết mọi người đang trố mắt nhìn 3 chiếc siêu xe dừng trước cửa quán ăn.Bước xuống xe càng ngạc nhiên hơn khi toàn là những người mặc đồ đen mà đứng giữa là người đàn ông có gương mặt đúng tỉ lệ vàng , đặc biệt toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác k khỏi sợ hãi.

Đến lúc họ bước vào , nghe tiếng xì xào cô mới ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt và ánh mắt mà mỗi giây mỗi phút lúc nào cũng nhớ ấy thì giật mình đến mức đánh rơi cả chiếc bát cầm trên tay.

Anh khi bước xuống xe đã bắt gặp người con gái mà anh hằng đêm nhung nhớ thì k thể rời mắt khỏi cô. Nhìn thấy cô chạy đôn chạy đáo làm việc như thế lòng anh lại nhói lên

Joohyun bây giờ rất luống cuống, đầu óc chẳng nghĩ được gì nên cô đã bỏ chạy ra sau nhà rồi chạy vào phòng khóa cửa. Cô ngồi bệt xuống sàn ôm gối khóc nức nở. Cô không biết vì sao anh lại tới đây, vì sao anh lại tìm cô . Cô đã cố gắng để xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí nhưng chỉ cần gặp lại anh là bao nhiêu sự cố gắng ấy biến mất. Đúng là cho dù có bao lâu cô chẳng bao giờ xóa anh ra khỏi tâm trí


Anh vội chạy theo cô nhưng cô lại khóa cửa mất rồi.

-Baechu! Baechu à ! Mở cửa cho anh đi em. Baechu theo anh về nhà đi e. Nghe anh giải thích đã .

Cô ngồi trong phòng rối lắm. Anh nói theo anh về, anh nói nghe anh giải thích . Có phải là anh còn cần cô k? Nhưng chẳng phải anh còn có Nayeon bên cạnh hay sao . Hay là bố mẹ bắt anh phải làm vậy. Cô k biết phải làm sao nữa.

Bất đắc dĩ anh phải nhờ chủ nhà đưa chìa khóa dự phòng mở cửa. Vừa mở cửa ra anh đã chạy lại ôm chầm lấy cô. Chỉ khi cảm nhận được cô ở trong vòng tay của anh thì anh mới có thể yên lòng.

-Baechu!

Nghe thấy anh gọi tên, được anh ôm vào lòng khiến cô càng khóc to hơn. Vòng tay ôm chặt lấy anh

- Ngoan, không sao rồi, anh ở đây. - anh siết chặt lấy cô , vỗ nhẹ lưng cô.

- Baechu nghe anh nói đc k, đừng vội phán anh tội tử hình như thế, đừng dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn biết chưa hả. Anh cả đời này cũng không bao giờ ly hôn với em có thế nào cũng buộc em bên cạnh mình. Anh biết em hiểu lầm anh , nhưng những gì em thấy ngày hôm đó là sai sự thật. Anh chỉ là đang dụ cô ta vào bẫy , bây giờ cô ta k bao giờ có thể làm phiền đến em. Anh sẽ k để cô ta phá hoại được gia đình chúng ta. Em hiểu k?

- Hửm- thấy cô k trả lời anh hỏi lại

Cô không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy anh , dựa đầu vào vòm ngực săn chắc gật gật . Bây giờ anh nói gì cô cũng tin

Anh thấy thế liền mỉm cười, cúi xuống hôn lên mặt cô

- Anh xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn, để em phải chịu khổ như vậy

- E không sao. - chỉ cần bây giờ có anh ở đây bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến

Cô ra cảm ơn ông bà rồi chào tạm biệt cùng anh ra về

- Bà , con sẽ nhớ bà lắm.

- Đc rồi nhất định phải về đây chơi với ông bà biết không. - cô đi ông bà cũng thấy buồn

- Dạ , cháu sẽ trở lại mà - hai bà cháu cứ thế mà ôm lấy nhau khóc.

Để cảm ơn hai người đã giúp đỡ cô, anh đã biếu họ số tiền đủ để họ sống hết đời. Tuy lúc đầu họ k lấy nhưng anh bắt lão tứ phải đưa bằng được. Vì nếu k có họ Joohyun của anh không biết bây giờ như thế nào.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro