Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cưới nhau cũng đc 1 tháng

Cô thấy mình hình như yêu anh mất rồi, nhưng cô chỉ để trong lòng bởi vì cô biết anh k yêu cô, lúc nào cũng lạnh lùng với cô ...

Hình như anh thích người khác, nghĩ đến đây lòng cô lại quặn thắt...

Cô chỉ biết giải sầu bằng cách viết nhật kí

(dòng chữ nghiêng là nhật kí nha 😊😊😊)

Mình và anh cưới nhau k vì tình yêu mà bị ép buộc, lúc đầu mình k có cảm tình với anh vì anh lúc nào cũng lạnh lùng hết, hình như anh ghét mình....

Nhưng mà càng ngày mình càng thích anh rồi đến yêu

Mà cũng đúng, tính mình như con nít, hay nhỏng nhẽo như thế thì sao anh thích chứ.Vả lại, chắc mẫu người lí tưởng của anh phải là cô chân dài, xinh đẹp còn mình chỉ cao 1m60 thôi

Mình phát hiện hình như anh chưa bao giờ về phòng ngủ hết, cũng đúng nếu như k có mình thì chắc bây giờ anh cũng đang sống hạnh phúc với người anh yêu rồi, mình cảm thấy mình giống kẻ thứ ba xen vào họ...

Mình yêu anh nhưng k dám ns bởi vì anh sẽ chẳng thích mình ns ra chỉ thêm mất mặt thôi

===========

Hôm nay cô lại đi dạy thêm ở nhà bé Chen, bé rất thích cô và cô cũng rất thích Nó

Bởi vì là vợ của một người như anh nên thường ngày cô đi đâu cũng có người chở đi, hôm nay cũng vậy

-Chen,mình hk bài thôi

-Vâng

-Chị Joohyun, bộ chị là hoa đã có chủ rồi ạ, hic em cứ tưởng là chị sẽ chờ em lớn rồi lấy chị làm vợ chứ

-haha thôi nào bé Chen, trên đời này đâu có thiếu con gái vả lại em cần phải chọn người tương xứng tuổi vs mk chứ -cô xoa đầu bé

-Nhưng em chỉ thấy mỗi mk chỉ là xứng vs e thôi

-haha,, đc rồi tụi mk hk thôi

===========
Hôm nay bé Chen hk nhanh nên xong sớm nên cô về sớm hơn và tài xế cũng chưa tới đón

Cô quyết định đi bộ về, với lại cũng muốn hóng gió một chút

Đang đi, bỗng nhiên trời đổ mưa cô lại k đem dù, cô tìm chỗ trú ở bên đường

Tuy là ns trú nhưng trời mưa to nên người cô ướt nhẹp

-Hắc xì -hình như cô bị cảm mất rồi

Kéo balô lên vai định bụng chạy về, tự nhiên có luồng ánh sáng của xe chiếu vào cô làm cô phải dơ tay lên che mắt

Bước xuống xe là đôi dày da hàng hiệu

Là anh...

"Sao anh lại ở đây "Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh

Anh cầm dù đến chỗ cô kéo cô đứng dậy

-Bộ em không biết trời mưa hay sao-anh nắm tay cô ns

-Tại em định đi bộ về nhưng mà tự dưng trời đổ mưa nên...

Anh k ns gì, kéo cô lên xe

Anh đưa cho cô cái khăn bông

Cô hiểu được nên cầm lấy lâu đầu

-Lần sau đi đâu cũng phải bảo tài xế chở đi, k đc đi một mình -anh k nhìn cô nói

-Nae

"Anh ấy đang quan tâm mình sao, k phải chắc là anh ấy sợ mình gây rắc rối cho anh thôi "cô lắc đầu

Đúng là cô bị cảm thật rồi

Tắm xong cô cảm thấy đầu mình lâng lâng, hơi chóng mặt, k làm bài, cô trèo lên giường nằm, cô dần chìm vào giấc ngủ

Anh làm việc xong cũng đã 11h30 rồi, sang phòng anh đi ngang qua giường thấy cô nằm trùm chăn lên đầu, còn thấy người run lên

Anh đi lại ngồi xuống giường, đưa tay kéo chăn xuống, thấy cô đổ nhiều mồ hôi ,anh đưa tay lên trán

-Sao lại nóng thế chứ -anh sốt ruột ns

Anh lấy khăn đắp lên trán cho cô rồi gọi bác sĩ đến

-Phu nhân chỉ bị cảm lạnh do dầm mưa quá lâu, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi là ổn

-đc rồi ông về đi

Anh nhìn cô đang ngủ trên giường, người vẫn run lên, miệng lẩm bẩm "Lạnh, lạnh "

Anh trèo lên giường nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cho cô bớt lạnh

-Ngoan ngủ đi

Thế là cô như vớ đc máy sưởi ôm chặt lấy anh, đêm hôm đó hai người ôm nhau ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro