-27-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó hắn luôn né tránh nó . Từ trên lớp đến gặp ngoài đường . Hắn đều không buồn nhìn nó một cái . Nó cũng ít nói hơn hẳn , mặt bao giờ cũng chỉ một cảm xúc với nụ cười gượng ép kèm với câu cửa miệng "tôi ổn mà" . Nhưng thật sự lá nó không hề ổn tí nào !

Nó gầy đi hẳn . Gương mặt thiếu sắc, hai mắt lúc nào cũng sưng lên . Nhìn nó thảm vô cùng . Ai nhìn mà cũng sót cho nó ,cố khuyên nó mà nó cũng chả thèm nghe .

Tối hôm trước khi phẫu thuật.

Nó và nhỏ ngồi trong phòng khách xem ti vi  . Nhỏ cứ mếu máo như mèo con làm nó phì cười .

- Tao sẽ ổn thôi . Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ mà mày làm quá thế !

- Nhưng...nhỡ lúc đó mày buồn mày không chịu tỉnh luôn thì sao ?

Nó búng cái chóc lên trán nhỏ làm nhỏ la đau điếng .

- Đừng nói xuôi vậy chứ .

- aigooo đau quá...

Nói vậy thôi chứ nó cũng có cảm giác bất an vô cùng...lỡ đâu thật thì sao ? Cơ thể nó lại rất yếu nên chỉ đảm bảo 50% là an toàn .

Tối hôm đó nó ngủ sớm hơn hẳn . Mới 9h đã leo lên phòng mà chăn ấm nệm êm . Nhỏ cũng lũi thũi chui vào chăn nó mà ôm ngủ ngon lành . Nó chỉ biết cười thua .

.

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy có vẻ tươi tắn hơn hẳn . Mới 7h mà nó đã chuẩn bị tươm tất để ra ngoài .

Nhỏ còn đang ngái ngủ dụi dụi con mắt bảo nhỏ nó .

- Mày đi đâu nhớ về sớm . 2h chiều bắt đầu ca mỗ đó nha...hơ...

- được rồi . Tao chỉ ra ngoài dạo cho mát để lấy tinh thần sẵn sàng cho tí nữa thôi . Pye pye !

- ơ ơ không cần tao đi theo hả ? Hani...Hani...!

Nó nhanh chóng mang đôi converse đỏ cổ cao rồi vụt ra cửa cái thoắt . Nhỏ thấy gọi cũng vô ích nên vào phòng ngủ một giấc cho rồi .

Nó dạo quanh bờ sông Hàn . Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi lên làm tóc của nó vài sợi bay lên phất phơ .

- Aigoo lâu rồi mới được sảng khoái như vầy !

Nó cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ .

Bỗng từ đâu xuất hiện một 2-3 người thanh niên lạ mặt từ từ đi đến phía sau nó .

Nó cảm thấy có chuyện gì bất ổn liền quay lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một tấm khăn bông có tẩm thuốc mê úp thẳng vào mặt nó .

Nó choáng hồi rồi cũng ngất đi . Đám thanh niên cũng nhanh chóng mang nó lên chiếc xe gần đó rồi đóng cửa chạy đi .

Vì ở đó khá vắng nên chả biết vụ việc này cả . Không biết nó sẽ ra sao...

Trên xe . Một gã đàn ông cầm máy lên gọi cho ai đó , trên miệng cười nham hiểm . 

"alo"

"thưa cô . chúng tôi đã bắt được người rồi ,bây giờ phri làm gì tiếp theo ?"

"tốt . Đưa cô ta đến khu nhà hoang ở khu ngoại ô. Tôi sẽ đến đó ngay" 

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cả hai cười bí hiểm . gã ra lệnh cho một tên to xác đang cầm lái đi đến địa điểm bí mật rồi quay sang vuốt ve mặt nó cười đùa . 

- Cô em thật đáng thương..haha !

----------------

Bây giờ là cũng là 9h . Nhỏ có cảm giác không ổn liền gọi cho nó nhưng nhận lại chỉ là số thuê bao . Cứ gọi cả chục cuộc như vậy mà nó không trả lời . Nhỏ càng lo lắng hơn gọi cho Namjoon . Joonie nghe xong liền tức tốc chạy đến nhà Lisa .

- Sao ? Hani có chuyện gì ?

- Tui không biết nữa..lúc sáng nó nói là đi dạo mãi đến giờ này vẫn chưa về nhà . Tui có gọi mà vứ thuê bao miết hà . Namjoon..hức...có khi nào Hani nó gặp chuyện không....hức..!

Nhỏ vừa nói vừa mếu máo khiến cậu càng sốt sắng hơn . Cậu khẽ dặn dò Lisa .

- Lisa bà ở đây coi nếu cậu ấy về thì báo tui . Giờ tui đi tìm Hani !

Nói rồi cậu nhanh chóng phóng nhanh lên chiếc xe moto rồi chạy cái vèo . Cậu chạy với tốc độ ánh sáng .

Mãi đến 11h trưa cậu vẫn chưa thấy tung tích của nó . Cậu đành lái xe về nhà .

Vừa bước đếm cổng . Nhỏ liền chạy ra hỏi cậu tới tấp nhưng nhận lại chỉ toàn cái lắc đầu của cậu . Trán cậu lấm tấm mồ hôi . Biết Joonie nhà ta mệt nên nhỏ đã đỡ cậu vào nhà mà nghỉ ngơi .

Bất quá . Nhỏ đành gọi cầu cứu Taehyung .

*Tít tít* chuông điện thoại reo lên lúc lâu rồi cuối cùng cũng có người nhấc máy .

- Có chuyện gì ?

Cái giọng trầm trầm khó chịu của hắn vang lên làm nhỏ sợ sệt . Thấy thế Namjoon giật mạnh điện thoại rồi nói .

- Bây giờ cậu còn nói vậy được sao ? Hani mất tích tới nơi rồi mà còn bình thãn như vậy ?!!

Đầu dây bên kia hắn nghe liền lo lắng vô cùng . Hắn gằn giọng hỏi lại.

- MẤY NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?!

- Nhà Lis----

Chưa kịp nói xong hắn đã cúp máy mà không báo trước . Namjoon tức giận quăng điện thoại xuống đất rồi thầm rủa .

- Cậu mà không phải người Hani yêu thì bây giờ cậu đã ăn tỏi rồi !!

Ai nói Joonie không thích nó chứ ? Rất nhiều lại đằng khác . Nhưng chưa có dịp thổ lộ thôi vì tưởng nó không thích cậu.

15ph sau Taehyung và cả mọi người đều xuất hiện đầy đủ . ai ai cũng đi đi lại lại sốt sắng .

- CÁC NGƯỜI KHÔNG TÌM THẤY CÔ ẤY THÌ ĐỪNG LẾT XÁC VỀ GẶP TÔI!!

Hắn hét vào điện thoại rồi cúp máy . Bấy giờ hắn mới thấy ngu ngốc khi lại lạnh nhạt với nó như vậy . Hắn cứ lấy tay đấm mạnh vào tường khiến tay rỉ máu tươi như để trừng phạt bản thân .

-Dừng lại . Muốn phế tay sao ??

Suga ngăn cản hắn lại . Tuy không ưa gì nhau nhưng dù gì cũng là anh em từ nhỏ đến lớn ,hoạn nạn cũng phải biết nhau chứ .

Jin như sực nhớ ra điều gì rồi la lên .

-Oren đâu ?!

-Hả ? Tụi em không biết !_ Jimin đang đứng ngồi không yên lên tiếng .

Hắn trầm ngâm lúc lâu . Nắm chặt tay lại hơn khiến vết thương càng này càng nặng .

-Nhất định là em ấy!

Như nhớ ra việc quan trọng . Hắn vội quay sang phía Lisa đang ngồi khóc lóc hỏi .

- Sáng nay có thấy Hani mang giày nào không ??

- Hả...um...là...đôi..converse cậu tặng...!

Không biết ông trời có giúp hắn hay không mà lại cho nó mang đúng đôi giày hắn có gắn con chip định vị ở dưới .

Nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe hắn chạy ra phía chiếc moto khối lớn .

- Namjoon cho tôi mượn xe !!

Nói rối hắn cũng mau trèo lên yên xe , nổ máy rồi rịn ga chạy với tốc độ nhanh nhất có thể .

Trớ trêu thay . Nơi con chip phát sáng lại ở khu nhà hoang vùng ngoại ô , khá xa Seoul , hắn như muốn nổ tung lên vậy ! cứ sợ là sẽ không kịp nữa .

-------------------

Trong một căn phòng đá tối om . Nó từ từ động cánh mi . Nhận thức được tay chân bị trói . Nó vùng vằng cố thoát ra.

Nghe tiếng giày cao gót vang gần. Nó ngoảnh đầu lên thi thấy Oren đang đi tới phía nó , sau có khoảng 4 gã bặm trợn .

- Cô...lại dùng thủ đoạn này...chết tiệt !

Nó yếu ớt cố nói rõ từng chữ một . Ánh mắt kiên định nhìn cô không chớp mắt . Cô cuối xuống cưởi khinh miệt nó , dùng tay nâng cằm nó lên .

- Tôi xin lỗi...nhưng chỉ có cách này mới làm Taehyung quên được cô !

Song cô hất cằm nó ra . Quay bước ra lệnh cho 4 gã lưu manh kia .

-Ăn sạch!!

-Dạ !!

Cả bọn đồng thang rồi cũng từ từ tiến tới . Nhìn nước dãi của chúng từ miệng chảy ra làm nó kinh tởm . Một tên mạnh bạo xé toạc chiếc áo thun của nó ra để lộ phần da thịt trắng nõn nà .

- Nhưng một thôi thì chưa đủ .

Một tên có vẻ to con nhất lên tiếng kèm theo nụ cười nham hiểm. Cô hơi khó hiểu quay ra nhìn lại thì bị một trong mấy tên đó túm lại .

- Phải! Nhìn con này trong ngon hơn .

Cả đám nghe thấy cũng háo hức chuyển đối tượng . Cô sợ hãi kêu lên .

- CÁC NGƯỜI DÁM ĐỘNG VÀO TÔI THÌ TÔI SẼ KHÔNG TRẢ LƯƠNG CHO CÁC NGƯƠI !!!

- Tụi tao không cần mấy đồng bạc lẻ của mày !!

Tội một gã đè cô xuống sàn . Bàn tay dơ bẩn cứ vuốt ve khuôn mặt búp bê của cô là cô nổi da gà mà khóc thét .

Lúc này thừa thời cơ nó mau chóng tháo trói . Vì cũng biết được sơ sơ võ nên nó đã tặng cho một tên một cú đá ngang . Mấy tên còn lại nhanh chóng túm người nó lại , rút dao ra đe dọa .

- Mày mà động đậy là đừng trách tao !!

Cô bắt đầu thở dốc. Nó cố gắng hét to hơn dù cổ họng đang đau rát vô cùng  

- CHẠY ĐI!!

*chat*

Một gã trong đó tát mạnh có một cái làm máu từ khóe miệng chảy ra . Nó cố ngăn không khóc . Vẫn cứng đầu vùng vẫy . và mỗi lần như vậy đều bị ăn một bạt tại .

Cô đứng đó nước mắt nước mũi tèm lem . Run run người sợ hãi không biết phải làm sao ?

- Tôi...tôi....

-Nó không còn sức để hét . Chỉ cố lắc đầu ra hiệu bỏ chạy . Nhất thời sơ hở gã bị nó đá cũng đứng dậy  mà tóm chặt hai tay cô ở phía  sau .

Xong rồi...hết đường thoát rồi ! Bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến môht người..

" Taehyung..Mau cứu em.."

----------------------

Viết xong lâu rồi mà lỡ bấm nhầm nút xóa hết luôn 😢😢 thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro