3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi chẳng còn nhớ được gì chỉ biết đuổi theo một người sau đó tôi bất tỉnh. Tai tôi ù đi không còn nghe được gì. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là một đám đông vay quanh tôi, không ai giúp tôi

Tôi lờ đờ mở mắt rồi lại nhắm rồi lại mở một lần nữa. Trước mắt là khung cảnh trắng xoá. Tôi chợt nhận ra đây không phải nhà mình mà tôi đang nằm giữa một cánh đồng. Đằng xa xa có cậu con trai không nhìn rõ mặt chỉ biết dáng cậu dong dỏng cao cậu vãy tay với tôi, rồi tôi khuỵu xuống đất khi ngước lên là một căn phòng xinh đẹp. Nó là phòng của tôi. Liệu có phải một giấc mơ tôi chỉ muốn bản thân mình đừng mơ như vậy một lần nào nữa

Taehyung cười ngọt lịm như vị kẹo bông. Thứ kẹo vừa bỏ vào miệng đã tan. Tôi nhận ra có phải lúc trước đã rất yêu cậu không. Cậu ngồi bên nhìn chăm chú vào mái tóc tôi rồi vuốt nhẹ nó

- Đã rất yêu em, rất nhiều

- Tôi đã là một con người như thế nào

- Em rất xinh, anh thì lại không thích điều đó nó khiến anh phải khuất phục

- Thật là.....

- Em đã ngủ rất lâu rồi

- Vậy tôi phải thức dậy

- Xin em hãy ở lại một chút với anh đừng tỉnh giấc sớm

Tôi đùa - Tỉnh rồi không gặp anh là vui nhất

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ gò má của tôi môi mắt buồn rung giọng nói

- Da em tái nhợt đi rồi, môi em cũng vậy

- Tôi chỉ không được khoẻ

Taehyung đan tay vào tay tôi cười hiền

- Nắm thế này anh đã cố hết sức rồi đừng đi đâu nhé

Tôi nhìn anh nhưng chẳng hiểu anh đang nói gì. Anh đưa tôi về nhà cẩn thận rồi ra về

Tôi mệt mỏi vào nhà. Soi gương tôi chợt hốt hoảng khi không còn nhận ra chính mình. Da xanh xao môi tái nhợt. Đó có phải một điềm báo.

.....

............

Taehyung đi được một đoạn quay đầu lại nhìn, tấm rèm kéo kín. Bản thân lần nữa lại đau lòng, tự trách bây giờ không còn cách nào phải để cô một mình. Anh cũng muốn quay lại ôm cô một cái nhưng vì sợ Hasin sẽ cảm thấy ái ngại nghĩ không tốt về anh nên đành phải gặp cô vào một ngày khác vậy.

........

.............

Hasin và Taehyung vốn không thể sống hạnh phúc cùng nhau. Ông trời luôn bất công, chúng ta có muốn hay không cũng chẳng thể quyết định.

Còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không ? Chúng ta vốn là hai người xa lạ. Em và anh cùng đi chung một chuyến tàu, có thể nói nó là lần định mệnh. Chuyến tàu đi Daegu suốt 3 tiếng đồng hồ dai dẳng, em gục đầu vào thanh sắc. Có chút ngây ngốc, bỗng dưng em khóc....

Em đã nói em muốn trốn thoát khỏi nơi này, trong khi mình vẫn còn mặt bộ đồng phục nữ sinh. Trên tay cầm một lá thư bị cháy xén một góc.

| Mẹ đây Hasin con khoẻ không ? Con ăn uống thế nào ? Ở cùng ngoại có vui không ? Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự rất bận rộn. Công việc của mẹ từ sáng đến tối, Hasin à, mẹ cũng đã lập gia đình mới rồi, có một đứa con trai. Con này ! Sinh nhật này mẹ không ở bên con được rồi con gái đừng buồn, cố gắng con nhé|

Em đã đọc lớn bức thư đó cho tôi nghe, rồi xé nó thành những mảnh vụn nhỏ ném tung đó lên không trung rôi nở một nụ cười. Nụ cười đau xót...

Anh không thể làm gì giúp em ngoài việc ôm em, rồi an ủi em. Anh muốn em mạnh mẽ, Hasin lúc đó anh đã không làm tốt đúng không ?

Ngày 15/3/2016

Em đã đứng dưới mưa chờ anh, chờ anh rất lâu.

Hôm đó anh say rồi, anh đã uống thứ cồn đó. Anh không biết em đã gọi.

Em đã đứng dưới mưa gọi cho anh 36 cuộc điện thoại.... nhưng anh vẫn không nghe máy. Đợi chờ cuộc gọi thứ 37 nhưng không có cuộc gọi thứ 37. Anh từ đó đã không bao giờ có cơ hội nhấc máy ở cuộc gọi thứ 37.

Em biết không ? Anh là thằng tồi. Anh xin lỗi liệu bây giờ có thể được em chấp nhận không ?

Ngày 16/3/2017

Em không nói chuyện, nằm trên chiếc giường trắng với những vỉ thuốc được bóc ra trên bàn.

Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro