Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tia nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào mặt khiến Minmin tỉnh dậy. Nó ngó xung quanh căn phòng rộng lớn của Taehyung, người mà bây giờ là chủ nhân của nó, nó ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong bước xuống lầu thấy hắn đang ngồi ở sofa. Còn có một người phụ nữ đang ôm hắn, hắn thỉnh thoảng còn âu yếm cô ấy nữa, nó bước xuống nhìn hai người rồi nói:
- Chào mọi người!
- Ai vậy? - cô gái đó hỏi.
- Người hầu mới! - Hắn lạnh lùng nói.
- Dạ đúng rồi, con mới vào làm ạ! - nó cúi đầu chào 180 độ một cách lịch sự rồi cười tươi nói với cô gái đó.
- Vậy đi làm việc đi! - hắn nói.
- Dạ!
Nó bắt đầu làm tất cả công việc nhà vì bây giờ chỉ còn mình nó là người hầu ở đây, nó làm những việc như quét nhà, rồi tới lau nhà. Nó tỉ mỉ cầm cây lau nhà lau từ tầng này tới tầng khác, tiếp theo nó dùng khăn lau từng bậc thang, hắn thỉnh thoảng cũng có nhìn nó chăm chú làm việc, vẻ mặt của hắn tỏ vẻ hài lòng. Xong xuôi nó lau mồ hôi trên trán rồi tiến lại chỗ hắn và người phụ nữ đó hỏi:
- Dạ hai người muốn ăn cơm không để con nấu?
- Thôi khỏi, hai chúng tôi đi ăn ở ngoài cũng được! - hắn nói nhưng mắt thì nhìn phía người phụ nữ kia cười.
- Thật hả? - cô ấy nhìn hắn nói.
- Ừm
- Cảm ơn anh yêu! - nói rồi cô ấy hôn môi hắn.
- Vậy hai người đi vui vẻ! - nó cười rồi cúi đầu chào.
- À...lần sau thấy cô ấy thì gọi cô ấy là cô chủ nghe rõ chưa! - hắn chỉ cô gái ấy rồi nhìn nó nói.
- Dạ! - nó gật đầu.
Hai người bắt đầu đi ra ngoài, nó ra tiễn thì vào nhà lại, nó đang đói bụng muốn nấu ăn nhưng nó nghĩ lại thân phận nó là người hầu nên không dám tuỳ tiện sử dụng đồ dùng trong nhà bếp. Nó chợt nhớ ra cái váy hôm nó bị bắt về đây cái túi của cái váy đó còn ít tiền lẻ mà lúc còn ở quê nó kiếm được nhờ phụ người ta xếp trái cây ngoài chợ, nó vào nhà tắm thì thấy cái váy trong sọt rác. Nó lục lọi thì số tiền ít ỏi rớt ra đủ để mua một hộp cơm, nó xếp lại tỉ mỉ rồi đi thay đồ, thấy có mấy cái váy giống nhau được móc lên, nó lựa đại một cái rồi xỏ vào cho lịch sự vì hôm qua hắn đưa nó mặc áo sơ mi của hắn nên rất dài và rộng.

(Ảnh minh hoạ)
Nó tung tăng đi mua cơm hộp, đang đi thì thấy một quán cơm ở vỉa hè, nó tười cười đi lại mua. Tới quán nó nói:
- Có ai bán cơm không?
- Có, có đây!! - một người con trai chạy ra.
- Dạ bán cho em một hộp cơm! - nó nói nhưng cậu ấy không nghe mà cứ ngớ người nhìn nó.
- Anh gì ơi, bán em hộp cơm đi ạ!
- À..à em ăn cơm gì? - cậu ta lúc này mới bừng tỉnh nghe cô nói.
- Em ăn cơm cá nha, mà giờ này trời nắng quá thôi em ở lại đây ăn. Anh bưng ra bàn kia giúp em nha!!
- Ừ em ra đó đi để anh làm rồi bưng ra!
Nói xong nó lại bàn gần đó ngồi còn cậu thì loay hoay để để làm phần cơm cho nó, nó thấy cậu ta hơi vụng về với nó cũng đói nữa nên nó đi tới chỗ cậu.
- Nếu anh không phiền thì để em giúp cho được không?
- À không sao em cứ ngồi đi để anh làm cho!!
Đợi cậu nói xong thì nó đi lại lấy dĩa rồi sới cơm xong tỉ mỉ gắp thức ăn lên dĩa rồi múc một chén canh, còn cậu ta thì quan sát hành động của nó mà say xưa. Nó bưng tới bàn ngồi ăn, cậu ta thấy vậy tới gần nó nói:
- Anh có thể ngồi đây được không?
- Vâng anh cứ ngồi đi, anh là chủ ở đây mà!
- À mẹ anh đi du lịch với ba nên anh ở nhà trông quán một ngày phụ mẹ, em sống gần đây hả?
- Vâng, em làm người hầu ở nhà kia!
- Em bao nhiêu tuổi?
- Dạ 15 tuổi!
- Vậy em nhỏ hơn anh 4 tuổi, mà sao em còn nhỏ mà phải đi giúp việc. Ba mẹ của em đâu? - Nó nghe anh hỏi thì nó trần chừ, một lúc thì nó rưng rưng nước mắt nói:
- Ba mẹ em họ bỏ em đi lên thiên đường rồi.... - nước mắt chảy dài trên mặt nó, cậu ta thấy thì luống cuống vỗ vai an ủi.
- Thôi đừng khóc nữa, xin lỗi vì đã hỏi em như vậy. Thôi em ăn đi nha....
Nó nghe lời ngưng khóc lại nhưng vẫn còn thút thít và ăn cơm, một lúc cậu hỏi tiếp:
- Em tên gì? Anh tên là Jimin!!
- Dạ còn tên em là Minmin!
- Tên em hay với dễ thương thật, chúng ta trùng hợp ghê, tên anh cũng có chữ Min và tên em cũng vậy! - Jimin xoa đầu nó cười nói.
- Hì hì... chắc từ đây sắp tới em làm việc ở đây nên tới giờ cơm em sẽ ra ăn ở quán của anh!!
- Wou vậy thì anh sẽ nói chuyện với em được không?!
- Dạ được, em vui lắm!!
- Thôi em ăn đi kẻo nguội!!
Hai người cứ vậy mà trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt của Jimin nhìn nó rất lạ, rất trìu mến. Được ngắn đó lòng cậu cứ lâng lâng, hay là cậu đã bị trúng sét ái tình...
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro