15. Junghee trên cầu thang bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Junghee có hứng làm bento cho Taehyung.

Nhân lúc hắn ra khỏi nhà, cô chạy vội đi chợ, thu xếp xong xuôi, Junghee bắt tay vào làm "bữa trưa tình yêu".

Cô rửa cái này, rán cái kia, hấp cái nọ, bận rộn cực kì. Nhưng bù lại, chính là vui vẻ không thôi.

Làm xong, Junghee tính toán tầm gần mười một giờ trưa mang đến chỗ hắn.

Cô nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ: "Chắc là Taehyung sẽ thích thôi nhỉ?"

Mọi thứ trôi qua cực kì êm đẹp, cho tới khi cô nhìn cầu thang máy ở công ti treo bảng báo hỏng. Junghee ngán ngẩm thở dài một cái.

"Taehyung aa, anh xuống đón em ở quầy tiếp tân được không?"

Cô rút ngay điện thoại ra gọi hắn, giọng nói đặc biệt nũng nịu.

Đợi tầm năm phút sau, bóng dáng cao lớn dần hiện rõ hơn trong tầm mắt cô.

Hắn một bộ dạng mệt mỏi lại gần, đôi mắt cáo lờ đờ, trông hồ li thật nha.

"Em đứng đợi lâu chưa? Anh nãy vẫn còn đang họp" Hắn cầm lấy túi đựng cơm của cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Em mới tới thôi, do thang máy hỏng nên em mới gọi anh xuống, có phiền không ạ?"

Junghee chớp chớp đôi mắt hạnh ngập nước của mình, ý kiểu "anh thử nói phiền xem?"

Taehyung khẽ cười, nắm lấy tay cô.

"Anh nào dám chê phiền chứ, nào, anh dẫn em lên"

Cô gật đầu, nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt nhiễm lên một tầng ý cười.

***

"haa ... ưm .. từ ... từ .."

Junghee thở dốc, tức tối nhìn Taehyung đằng sau chăm chăm chọc tay vào tiểu huyền của cô.

Chẳng là đang đi lên cầu thang rất bình thường, cô lại trượt trân ngã một cái, Taehyung đằng sau thì đỡ lấy, thế quái nào lại thành cái tư thế kì quái cô ngồi lên mặt hắn. Giống y chang mấy cảnh anime cô hay xem.

Taehyung càng bị kháng cự, càng sung sức hơn, tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Hưm .. Haa .. em ... raa"

Junghee rùng mình một cái, thắt chặt huyệt nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống ngón tay hắn, một lượng lớn dịch tiết ra, vương vãi khắp sàn.

"Cái lỗ này thật nhiều nước nga .."

Taehyung thả một câu trêu đùa, thèm thuồng nhìn vào lỗ nhỏ ửng hồng trơn bóng.

"Làm luôn được không?"

Không để Junghee kịp trả lời, Taehyung đã ép cô vào góc tường, móc ra "vũ khí" để đâm chọt.

Cô run rẩy lắc đầu, câu được câu không nói.

"Không .. chỗ này dễ bị phát hiện lắm ... a ... lúc khác đi .."

Cô cúi xuống nhìn hàng dài cầu thang, bất lực, sao lại lộ thiên vậy a?

"Ư ... hư"

Đột ngột bị cắm vào, Junghee giật mạnh một cái, xém chút nữa thì ra, bất lực để hắn thúc lấy thúc để.

Côn thịt to lớn vững chắc đâm vào như chày dã gạo, mỗi lần rút ra rút vào lại kéo theo lớp thịt mềm, hình ảnh đỏ mặt tía tai a.

Junghee cong mông uốn éo, giờ thì chả quan tâm việc có bị ai đi cầu thang phát hiện hay không rồi.

Nhưng mà đời đâu là mơ, tiếng guốc cạch cạch từ tầng dưới ngày một gần, Junghee giật mình, đè lại tiếng rên.

"T-taehyung.. có người .. hưm ... dừng chút"

Taehyung đâu thèm nghe, như dã thú húc thật mạnh vào tiểu huyệt bé nhỏ.

Cô tay siết chặt lại, cầu mong chủ nhân tiếng bước chân kia không đi lên tầng này.

Nhưng không, ông trời chính là phụ lòng cô nga . . .

Cô gái kia cách tầng này còn đúng bảy bậc cầu thang, ngay đoạn khuất ngược chiều chỗ Junghee đang đứng.

Cô gần như nín thở, thầm trách gã thú vật đằng sau mình, cầu cho hắn ra nhanh nhanh chút.

"Hưm . . aa . . em . . raa"

Chả biết là do hồi hộp hay gì, cơ thể đột nhiên nhạy cảm hơn, chưa được bao lâu liền ra.

Junghee xụi lơ gục xuống, nhìn cái bóng cô gái kia đang ngày một to dần, trong đầu chính là một từ "Toang".

May thay, không biết vì lí do gì, cô gái ấy không tiếp tục đi tiếp nữa.

Junghee thở phào, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Tên dâm dục này!"

***
Mọi người còn nhớ Mi không 🥺🥺 Mi thật sự xin lỗi vì quá trình rest dài hạn này, bởi mới lên cấp, Mi cần thời gian để thích nghi, và cách đây hơn tháng trước, Mi bị đổi mật khẩu watt, mãi mới lấy lại được, nên giờ Mi mới trở về với mọi người nè 🥺🥺

Mọi người đọc vui vẻ nhaa, iuu ♥️💜

#Yeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro