11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nó cứ chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi đến được canteen thì dừng lại, nó kéo tôi vào bàn đặt cho ngồi xuống, phần nó thì đi gọi kem.
" Gọi cho tao phần đắt nhất, lấy thêm thật nhiều topping "

" Lại cơ hội "

" Phải như thế thì mới tồn tại được trên cõi đời này chứ "

" Tao không sợ tiếc tiền, tao chỉ sợ mày ăn nhiều lại mập lên rồi cào cấu than vãn với tao "
" Người gì kì cục, chưa thấy ai như mày luôn, cứ buồn chuyện gì đó lại than trời than đất lên, rồi lại cào cấu người bên cạnh, mày phải con người không??? "

" Bây giờ có đi mua kem không?? "

Trong chốc lát, nó đem lại bàn tôi hai cốc kem thơm lừng, màu sắc, mùi vị phải diễn tả bằng từ TUYỆT HẢO.

" Mày nhìn đằng kia kìa "
Giữa chừng, Jaemin dừng lại và chỉ ra cổng sau của trường. Canteen nằm bên phải trường, ngồi ở đó có thể thấy được trước sau ngôi trường, nhờ đó tôi thấy được một cậu bé đang loay hoay tìm cách leo ra khỏi cửa rào, nhìn lên cổng trước, bảo vệ vẫn còn đang ngủ rất say xưa

" Đoán được không ?? "

" Được, thằng Taehyung đang cố trốn tiết "

" Mày có nói chuyện, chắc quen nó mà phải không?? "

" Quen đéo gì, đừng nhắc lại, đm bây giờ xem như chả ai quen ai đi "

" Cao ráo mà sao không leo qua tường nổi nhỉ?? "

" Chắc vì cái tường cao, à thêm cái nó đang bị thương nữa "

....

Dừng một hồi, sau khi tôi và Jaemin ăn được hẳn nữa cốc kem, Taehyung vẫn còn đứng đó tìm cách leo qua khỏi tường trót lọt, nhưng đột nhiên Jaemin lên tiếng
" Xem ra lại có phim xem rồi "
Ngay lúc đó, từ hành lang tôi thấy rõ, thầy giám thị có vẻ đang tiến ra sau trường, kiểu này Taehyung không bị bắt thì cũng lạy.

" Mày!! Giúp thằng nhỏ đi "

Lúc đó tôi cũng chả biết tại sao lại nói như vậy nữa. Đột nhiên một ý nghĩ bất đắc dĩ hiện lên đầu tôi
' Taehyung học rất giỏi, là một học sinh rất ngoan, lần đầu mình gặp cậu ta cậu ta cũng rất dễ thương, nhưng sau chuyện đánh nhau thì hầu như cậu cứ lầm lầm lì lì, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, hẳn là cậu sốc lắm, cậu trốn tiết chắc chắn là một chuyện gì đó liên quan đến chuyện này,mình có lẽ nên giúp cậu '

Jaemin nhìn tôi đăm đăm một hồi rồi nói
" Mày khùng rồi "
" Trốn xuống đây thản nhiên ăn như này đã là một tội rồi đấy "

Chưa nghe hết lời nó, tôi hừng hừng tiến về phía thầy giám thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro