- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đầu năm, trường Đại học ra mắt hội học sinh mới. Sinh viên toàn trường lúc này đều đã tập trung hết ở phòng hội trường chuẩn bị bỏ phiếu.

    " Sau hơn một giờ làm việc nghiêm túc, sau đây tôi xin thay mặt thông báo đến toàn thể sinh viên danh sách hội học sinh mới:
        Kim Taehyung vị trí hội trưởng
        Park Jimin vị trí phó hội trưởng
        Ko Taewon  vị trí thành viên
                                 ...                              "

   Ngay từ cái tên đầu tiên được tổng phụ trách đọc lên khiến cả hội trường như hò hét vang trời lở đất. Sinh viên năm nhất như ngơ ngác đi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một vài thành phần khác nhanh chóng đã nghe ngóng được đàn anh đàn chị từ trước cũng hòa theo đám đông.

   Ami là một nữ sinh viên năm nhất, cô cũng hoang mang vội đưa mắt nhìn lên bục nơi thành viên hội học sinh mới đang xếp hàng ra mắt, bọn họ chỉ là có chút nhan sắc hay tài lẻ gì đó nên bọn nữ sinh kia mới nhốn nháo lên thôi, chả có gì đặc sắc. Ê khoan! Cô dừng lại, mắt giữ tập trung lại một điểm. Bỗng, cô đập hai tay xuống bàn đứng phắt lên. Cả hội trường náo nhiệt nhờ cô mà tự nhiên yên ắng hẳn, hàng loạt con mắt hướng về cô, tổng phụ trách cũng ngừng nói.

    "Con nhỏ này là ai? Bị sao vậy chứ? "

    " Em gái mới vào thấy trai đẹp chị cũng hiểu mà! "

    " Nó tính gây chú ý đến anh Park Jimin của tao chứ gì nữa! "
            
     (!...!)

    Má nó bao nhiêu tiếng thầm thì tứ phía đều nhắc đến cô. Không cần nghe rõ cũng biết toàn lời không hay rồi. Cô xấu hổ chết mất trước hành động không kiểm soát vừa rồi của bản thân mà vội ngồi xuống ngượng đến đỏ hết mang tai. Nhưng thật sự cô bây giờ đến cả mắt mình còn không dám tin vào nữa, đưa tay dụi dụi đến mấy lần nó vẫn vậy. Chính là anh ta, không thể lầm được! Không phải chứ? Phi lý! Bộ dạng thư sinh ngoan ngoãn của anh ta rốt cuộc là thế nào? Khác hẳn với đêm hôm qua cô gặp. Hoàn toàn khác, khác vô cùng, khác đến ngạc nhiên. Hình ảnh đêm qua của hắn cô vẫn còn nhớ rất rõ, quần áo xộc xệch buông nút lả lơi trông như một tên ăn chơi chính hiệu, người hắn còn nồng nặc toàn mùi rượu. Một người như vậy sao lại có thể trở thành hội trưởng hội học sinh được chứ? Đêm qua chính hắn đã giải vây cô khỏi hai tên biến thái cô còn chưa kịp sớm vội mừng cảm ơn thì không biết vì lý do gì mà mém tí nữa đã bị hắn lấy mất đi nụ hôn đầu rồi. Cô bàng hoàng nhìn anh ta đến tận lúc kết thúc buổi ra mắt. Rốt cuộc anh ta là ai? Cho đến khi về đến lớp mới trấn an lại được bản thân. Dù gì anh ta cũng cứu cô một lần, qua cảm ơn một tiếng cho phải phép rồi coi như không còn nợ gì nữa. Chốt vậy đi!
                            - ❀❀❀ -

    " 12A1... 12A1... 12A1? Đây rồi! "

    Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm tìm cả dãy hành lang cuối cùng cũng thấy. Ôi trời! Bọn nữ sinh vẫn còn túm tụm đến chật ních không còn khe hở để vào nữa. Tranh nhau mà chen lấn chỉ để nhìn vào trong thôi sao. Có gì hay ho đâu mà nhìn chứ? Người với người như nhau cả thôi, cứ làm như sở thú không bằng. Đúng là bọn rỗi hơi. Mất cả một lúc cô khó khăn lắm mới rúc vào được giữa đám đông thì chợt bị đẩy mạnh đến lọt cả người vào trong phòng, đầu như đâm phải một thứ gì đó cứng cứng rồi bật ngược lại mà ngã nhào xuống đất. Hai tay vội ôm đầu trông có vẻ đau đớn.

    " Em không sao chứ? "


    Bỗng, một giọng nói nam sinh nhẹ nhàng ấm áp phát ra. Bàn tay trắng thon đưa đến trước mặt có ý muốn đỡ cô dậy. Ngần ngại gì mà cô không dám bắt lấy chứ, bị ngã đến ngồi bệch giữa lớp học người ta thế này quê chết mất. Bây giờ mà có ai đưa quần cho cô cũng đội nữa. Cô bắt lấy tay người kia mà gượng dậy, không dám ngẩng mặt lên vì ngại còn miệng thì liên tục ríu rít.

   " Em thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! "

   " Không phải lỗi của em đâu mà, là do anh đi đứng không nhìn đường để đâm phải em. Đầu em... Ổn chứ? "

    Người kia vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu cô. Đám nữ đứng ngoài được một phen nhốn nháo la hét đến điếc tai. Cô ngẩng mặt lên thì chợt thấy anh đang cười, nụ cười như đốn tim cô vậy. Tay anh đưa lên môi ra hiệu đám đông ngoài cửa giữ yên lặng. Mẹ nó! Người gì đâu mà đẹp như tiên tử vậy chứ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro