- Chương 20 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã kéo mây đen đến tối sầm rồi, không chừng vài phút nữa sẽ đổ mưa lớn mất. Cô một mình trong khu rừng tối om, tiếng sấm bỗng vang lên dữ dội khiến cô giật mình chùn bước mà đi lùi dần, hai tay cô đưa lên bịt lỗ tai, cô hiện tại hoảng sợ hơn bao giờ hết, cả người run cầm cập còn miệng thì liên tục lí nhí.

" Có ai không? Làm ơn cứu với... "

" Tôi sợ lắm "

Tiếng sấm lại đánh lên lần nữa, cô nhắm nghiền mắt lại, tay giữ chặt hơn, đôi chân cứ đi lùi mãi. Bỗng, cô bị vấp phải hòn đá lớn phía sau làm đôi chân không giữ được thăng bằng nữa mà ngã quỵ xuống đất, cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thể. Chân cô trật rồi.

...

Giáo viên cũng gọi thêm người tức tốc đi tìm nhưng đợi họ thì biết chừng nào tìm được cô chứ. Cả Taehyung lẫn Jungkook cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng, miệng liên tục hét lớn không ngớt.

" AMI !! "

" AMI EM Ở ĐÂU? "

Biết là ở gần bìa rừng như này thì Ami sẽ không dễ dàng mà đi lạc được, họ bèn chia nhau ra rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong mà tìm kiếm.

" Jimin, điện thoại Ami... cậu ấy "

" Đâu đưa anh xem xem "

Jimin cầm điện thoại lên, cậu hơi chần chừ một lúc lâu mới bấm nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam.

" Em yêu, đầu giờ chiều nay em về đúng không? Cần anh đến đón chứ? Dù gì chiều nay anh cũng rảnh rỗi "

/ Em yêu? Anh ta là bạn trai của Ami sao? Giọng điệu kia chắc là vậy rồi /

Cậu tự dưng trở nên luống cuống không biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa.

" Ami, em có nghe anh nói gì không? "

" À... em là Park Jimin, bạn của Ami ạ "

" Park Jimin? Tôi không biết cậu, Ami em ấy đang ở đâu? Cảm phiền chuyển điện thoại cho tôi gặp em ấy ngay "

Giọng nói thay đổi hẳn, một phần có chút ra lệnh.

" Thật...thật ra Ami cậu ấy đã... "

" Nói dứt khoát lên xem nào! "

" Cậu ấy đã đi lạc trong rừng rồi ạ, hiện mọi người đang tìm kiếm, xin anh đừng lo lắng "

Jimin lấy hết can đảm của mình mà đáp với anh ta, cũng không biết lí do gì khiến cậu trở nên khá run sợ trước người kia nữa. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời một câu cộc lốc.

" Địa chỉ? "

Sau khi vừa nói địa điểm cho người kia thì điện thoại liền tắt máy ngay lập tức khiến cậu không kịp phản ứng gì. Naeyeon lòng lo lắng một phần cũng tò mò khi thấy Jimin thả điện thoại xuống cô mới mở miệng hỏi.

" Ai điện vậy anh? Có chuyện gì sao? "

" Là... hình như là bạn trai em ấy "

" Bạn trai sao? "

Naeyeon có chút ngạc nhiên vì cô và Ami chơi với nhau cũng đã nửa năm nhưng cô chưa từng nhắc đến hai từ bạn trai cả.

" Phải, xưng hô rất thân mật nữa. Cất giọng lên nghe khá đáng sợ... "

" Cầu mong là Ami cậu ấy vẫn ổn "

" Thời tiết có vẻ càng tệ hơn rồi "

...

Chân bị trật khá đau khiến cô không thể nhục nhích nổi, cả cơ thể cũng đã thấm mệt mà trở nên nặng trịch. Cô ngồi yên lặng, chính xác hơn là không gian xung quanh tự nhiên im lặng đến bất thường.

" R... rắnn!!! "

Cô hoảng hốt mà nhích vội người về phía sau, càng nhích con rắn kia càng chậm chạp tiến tới. Sự sợ hãi trong cô thật sự đã lên đến giới hạn rồi. Nước mặt cô bắt đầu rơi lã chã, đưa tay lên bịt miệng lùi dần về phía sau

" AAAA!! "

Cả người cô bỗng nghiêng về một phía rồi lăn xuống một con dốc khá sâu bên dưới lởm chởm toàn là đá. Chân cô vô tình bị một cành cây nhọn đâm vào kéo lê một đường dài, máu chảy ra nhanh chóng, thấm lên cả chiếc váy trắng kia. Cô vẫn tiếp tục bị lăn, cả người mang toàn đau đớn vì bị va chạm hỗn loạn. Đến cuối con dốc, đầu cô bị đập mạnh vào tảng đá lớn đến bất tỉnh. Trời bắt đầu đổ mưa rồi, mưa trút xuống một cách nặng nề, nước mưa thường ngày hôm nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, từng giọt từng giọt chảy xuống thấm sâu vào vết thương bị cứa sâu ban nãy khiến cô đã đau rồi càng đau thêm.

" Ami à!! "

" Ami em ở đâu? "

" Ami mau lên tiếng đi "

Chính Taehyung cũng không biết tại sao bản thân lại lo lắng cho cô đến vậy nữa, chỉ cần nghe cô bị lạc trong rừng là cậu đã không thèm nghĩ ngợi gì mà lao vào bên trong rồi. Rõ ràng Ami không phải là mẫu người cậu thích, cậu cũng không có hứng thú gì với cô ngay từ đầu. Một Kim Taehyung luôn lạnh lùng, thờ ơ mọi thứ, bình tĩnh phán đoán một cách chắc nịch trước mọi tình huống thế mà bây giờ lại vì một con người mình từng không quan tâm để mất hết toàn bộ lí trí như vậy, chính cô đã làm anh trở nên thay đổi. Thôi thì lỡ rồi lỡ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro