- Chương 32 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Taehyung à~ Anh ở đây mà làm em đi tìm mãi. Biết trời tối người ta đi như vậy nguy hiểm lắm không hả, quá đáng thật đó "

Ả vừa nói vừa đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi Taehyung.

Taehyung cũng không khỏi ngạc nhiên, chân mày có phần hơi nhướn lên, thậm chí tay cậu còn không dám chạm vào ả dù là một chút da thịt trên người.

   " Mira? "

   " Hửm? Anh chính là đang ngạc nhiên đó hả? Có phải hôm này em đẹp quá không? "

   " Vấn đề chính đi "

   " Thôi nào, làm gì mặt anh căng lên thế. Chỉ là bác gái ở nhà lo anh bệnh chưa khỏi hẳn mà chạy đi lung tung nên em mới tìm đó "

   " Anh ổn, yên tâm. Anh sẽ nói lại với mẹ sau "

   " Có cái đầu nó không ổn thôi! Còn lại khoẻ như trâu kéo ấy!! "

   " Nín mày ! "

Jimin đánh giọng từ bên trong vọng ra, đương nhiên cả ba con người trong kia đều đã chứng kiến hết thảy cảnh dẹo dẹo đến chảy nước của người con gái đứng bên ngoài ngưỡng cửa.

   " Mà nè, bộ anh tính để em đứng ngoài này mãi sao. Lạnh muốn chết "

   " ... "

   " Jungkook à, người kia là Mira đó hả? "

Ami quay sang Jungkook thì thầm.

   " Phải. "

   " Sao mà... Chị ta trông khác quá vậy? "

Jungkook khẽ lắc đầu, nhún nhẹ đôi vai. Chính cậu cũng không biết cái thế lực nào đã biến ả thành ra như thế này nữa.

Bình thường thì đã trông khủng rồi, nay quất bộ đầm lụa đỏ ôm sát body kia lại càng tôn lên dáng chuẩn ba vòng của ả còn thêm lớp makeup đậm, pha trộn mùi nước hoa nồng năch kia nhìn kiểu gì cũng trông giống gái-bar thật đấy...

Ả ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa, chân này bắt chéo chân kia trông cứ như là nhà của mình vậy.

   " Muốn hỏi thăm thì cứ gọi điện, việc gì phải đến tận đây "

   " Người ta chính là lo cho anh mà anh lạnh lùng thế à. Với cả... "

Tay ả luồn vào cánh tay Taehyung, đầu ngả hẳn lên vai cậu.

   " ... Với cả em muốn ở cùng anh nhiều hơn "

Ả cất giọng với điệu bộ ám chỉ, hẳn là vậy. Đôi mắt láo liên kia cứ dán chặt vào Ami từ nãy đến giờ.

   " Mà anh làm đang làm gì ở đây vậy? Ăn bánh hả? "

   " Thấy rồi còn hỏi "

Jungkook cũng có phần không thoải mái mấy vì đáng lẽ tối nay cậu sẽ vui lắm nếu như không có sự hiện diện của đám người trước mặt.

   " Thế... Chị cũng ăn đi "

Ami nhẹ giọng lên tiếng mời. Ả ngồi nhìn chằm chằm đĩa bánh rồi hướng mặt Taehyung mà nói.

   " Anh nhìn xem, bánh gì làm vụng về quá nè, tổng thể nhìn tệ vậy không biết bên trong thế nào nữa, có khi bỏ độc luôn không chừng ấy. Anh muốn ăn thì cứ bảo em, em kêu đầu bếp làm cho anh. Ngon hơn nhiều, đúng không? "

Taehyung gạt cánh tay ả ra, hình như có chút khó chịu.

   " Nhà anh đâu thiếu tiền? Đầu bếp thì càng không. Thôi lảm nhảm đ- "

   " Em, em xin phép về trước. Mọi người cứ ở chơi. "

Cậu chưa kịp dứt câu, Ami đã liền đứng dậy xách túi.

   " Tối vậy không ổn đâu em "

   " Jungkook nó nói phải đó, để anh đưa về. Sẵn xe ngoài kia "

   " Em không sao đâu, mọi người yên tâm "

   " Không được! "

Jungkook đứng phắt dậy giữ lấy cổ tay cô. Cô khẽ cười gượng.

   " Về đến nơi em sẽ báo cho anh mà. Yên tâm nhé "

   " Mệt ghê, có cái đi về mà mấy người cũng nháo nhào cả lên. Phiền phức "

Lại là cái giọng điệu chua chát đó.

   " Để tôi đưa em về "

   " ... "

   " Đưa chìa khoá đây mày! "

Vừa nói cậu vừa hất chân Jimin.

   " Ơ kìa , Taehyung à, còn em? "

   " Em có tài xế chờ ngoài kia còn gì. Về cẩn thận, mai anh quay về nhà sau. Đi thôi "

Không đợi câu trả lời, cậu kéo tay Ami đi dứt khoác.

   " Gì vậy trời !!! Taehyung !!!! Anh quay lại cho tôi !!! "

   " Vậy anh tiễn khách nha Jimin. Em muốn đi ngủ "

   " ... 🎶 Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hoá người dưng 🎶 ... Thôi, xin mời quý cô đây về cho "

   " Aish chết tiệt! "

  
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro