- Lời chưa nói -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Ami, đúng là cái tên đó rồi. Thật ra chúng ta đã từng quen nhau từ rất lâu, lúc hai chúng ta còn bé xíu kia. Có lẽ khoảng thời gian đó đối với anh nó quý báu lắm. Em chính là một cô gái hoạt bát, năng động, em cười em nói cả ngày, ai cũng đều yêu quý em cả. Còn anh, anh là một đứa con trai nhát gan, tự ti, lúc nào cũng chỉ có mình ênh à. Ngày hôm đó tại sân trường mẫu giáo, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc đảo mắt nhìn xung quanh ai cũng có người bên cạnh nói chuyện khiến anh cảm thấy tủi thân, tự trách mình thân là nam tại sao lại nhút nhát đến thế, anh thật sự không quen, không thân với ai cả, cũng không ai thèm quan tâm hay một lời bắt chuyện với anh. Anh không có bạn, nhưng ngay tại thời điểm đó, em bỗng đưa bàn tay nhỏ bé của em đến trước mặt anh.

" Mình làm bạn nha! "

Phải, chính từ lúc ấy em đã chính thức bước vào trái tim anh rồi. Cứ thế mỗi ngày em đều tìm đến lớp của anh, em bắt chuyện làm thân với anh, dần khiến anh cảm thấy sự có mặt của em là quen thuộc, chỉ cần em không đến một ngày thì y như rằng hôm đó anh ăn không ngon vậy. Em ngồi kề bên anh kể đủ thứ chuyện trên đời với đôi mắt tròn long lanh mà sáng rực. Thật tình! Anh có thể dành cả ngày để ngồi nghe em nói thôi cũng được nữa. Ai bảo con nít còn nhỏ thì không biết gì chứ? Chỉ là chưa nhận thức được rõ ràng thôi. Có lần em bày đồ hàng rồi rủ anh sang chơi cùng, em còn nắm tay anh nói rằng sau nay hai chúng ta sẽ kết hôn đó, vì câu nói đó của em mà anh vui nguyên cả một ngày luôn. Mãi đến năm cấp hai em vẫn quấn quýt theo anh như sên, vẫn dáng vẻ ngây ngô đó khiến anh như càng thích em thêm nhiều nhiều rồi. Cho đến một ngày gia đình anh buộc phải chuyển đi đột xuất, lời tạm biệt em anh cũng chưa kịp nói. Anh mỗi ngày mỗi ngày đều tin rằng sẽ có thể quay về tìm lại em, mọi cô gái đến ngỏ ý với anh anh đều gạt bỏ hết, chỉ vì từ lâu chỗ trống đó chỉ dành cho riêng em thôi. Rồi đến khi trở về thì hay tin em cũng không còn ở đó nữa, phương thức liên lạc cũng bị đổi luôn. Anh cố tìm mọi cách nhưng không tài nào biết được em ở đâu hay thậm chí em như thế nào. Hụt hẫng, thất vọng cứ thế mà chồng chất lên mỗi ngày...

Vào cái hôm bỏ phiếu hội học sinh ấy, anh thấy một cô gái tự nhiên đứng lên đập bàn, giật mình thật đấy! Nhưng cũng nhờ đó mà anh mới nhận ra em, chắc chắn là em rồi, không thể sai được. Em lớn hơn rồi, xinh đẹp hơn rồi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình cảm anh dành cho em nó vẫn cứ như ngày đầu ấy, tim vẫn đập nhanh như sắp rớt ra luôn. Anh về lớp cứ mãi nghĩ tìm cách nào bắt chuyện cho hay thì thấy em chạy ngang lớp anh, cả người còn ướt sũng nữa. Anh cũng không kịp suy nghĩ cứ cắm đầu chạy theo em không quan tâm trời trăng mây đất gì. Thấy em cắm mặt chạy vào nhà vệ sinh nam rồi xấu hổ đỏ mặt đi ra trông dễ thương chết đi được ấy! Vì em anh mới đánh liều vào nhà vệ sinh nữ đó, mong camera hành lang không ghi lại, cũng may là vào học nên cũng không có bạn nữ nào vào nữa. Anh còn cố tình theo dõi dự báo thời tiết thì biết ngày hôm đó sẽ mưa nên liền sang đón em, thật ra anh đem đến hai chiếc ô lận, nhưng mà anh vẫn thích được đi chung với em hơn nên là giấu nhẹm chiếc ô kia đi. Có vẻ là em không còn nhận ra anh là ai, nhưng không sao, gặp lại được em, âm thầm chăm sóc, bảo vệ cho em anh cũng vui lắm rồi. Anh cũng rất muốn một ngày mình có thể đứng ngay trước mặt em mà nói hết lòng mình rằng anh thích em, thích nhiều lắm, dần dần nó đã chuyển thành tình yêu. Nhưng chỉ sợ khi nói ra rồi thì đến cả tình bạn cũng không còn, chính anh cũng không muốn làm em khó xử. Thôi thì... chờ một dịp nào đó thích hợp trong tương lai gần hoặc có thể xa hơn hoặc là không thể. Anh vẫn sẽ đợi, cho dù em đã có người mình thích hay không thì anh cũng vẫn đợi, đợi cho đến khi váy cưới em chạm đất, anh lúc đó sẽ tự rời đi mà tìm hạnh phúc cho riêng mình...


Nhưng tới lúc đó con tim anh sẽ chịu không nổi đâu, chắc chắn sẽ buồn thật nhiều thật nhiều, việc của em chỉ cần dành thời gian tới dỗ ngọt anh một chút là sẽ ổn ngay thôi... Khi đó anh sẽ tìm cách quên được em, anh sẽ không làm phiền nhiều đến em nữa. Thật đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro