Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô công khai thích
anh là vào năm đại học...
Anh lớn hơn cô 1 tuổi, là một người tuấn tú, đường nét khuôn mặt lay động lòng người và lạnh nhạt với mọi người ở trường đại học. Bạn thân của anh là Jimin và JungKook và may mắn thay bạn thân ChaeYoung của cô và Jimin đã hẹn hò được 2 năm vì vậy coi như cô cũng quen biết anh được 2 năm rồi.
Hiện nay cô đã là sinh viên năm thứ ba, anh cũng là sinh viên năm cuối. Trong 2 năm vừa qua, cô luôn âm thầm theo dõi anh, quan tâm anh. Đến cuối năm nay là anh ra trường rồi, nếu cô không nói thích anh thì chắc cô cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa...
Nhưng cô cũng đâu hề hay biết rằng chính anh cũng đã thích cô từ 1 năm trước?
----
( 1 năm trước )
Khi cô và ChaeYoung đang ngồi cùng nhau ở canteen trường đại học thì lúc ấy JungKook và TaeHyung vừa đi vào ngồi xuống bàn sau lưng cô

ChaeYoung:"Jani ahh, lâu đến thế rồi mà cậu vẫn còn thích tiền bối Taehyung hả?"
Chae hỏi cô với một gương mặt phức tạp, đến bây giờ ChaeYoung vẫn không hiểu vì sao cô bạn mình lại yêu thích cái người con trai ấy đến thế mặc dù Taehyung luôn lạnh nhạt và nhạt nhẽo.
Lúc này anh nghe được câu hỏi của ChaeYoung thì có thoáng giật mình, vì sao anh có cảm giác trông chờ vào câu trả lời của cô

Jani:  " Tớ vẫn thích anh ấy như lầm đầu tiên, tớ vẫn sẽ đợi cho đến ngày anh ấy biết được tình cảm của tớ" tôi  luôn hạnh phúc khi nghĩ về anh.

Anh khẽ giật mình vì câu trả lời của cô, anh không nghĩ cô bé luôn tươi cười  vậy mà nào ngờ cô ấy lại thích mình nhiều đến thế. Nghĩ đến đây, môi anh không tự chủ được mà cong lên.
Sau giờ ăn trưa ở canteen, cũng là lúc ChaeYoung phải bỏ cô và về lớp. JungKook thì bị giảng viên gọi vào để lấy bài kiểm tra.
Jani đứng lên đi trả khay cơm thì anh lúc ấy cũng đứng lên theo cô. Anh lặng lẽ đi sau nhìn bóng lưng cô bé ấy, trông thật gầy gò nhỏ bé làm người ta chỉ muốn cưng chiều, bảo vệ.
Taehyung không hiểu sao mình lại tiến về phía trước đi ngang và cầm khay cơm của cô đem cất. Jani ngạc nhiên nhìn anh.

" cảm ơn anh" cô ngượng ngùng cảm ơn anh
Anh chỉ cười dịu dàng với cô, lúc này cô cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, thật sự anh ấy cười với mình sao? Là mơ sao? Nếu là mơ, chắc cô sẽ rất hận người đã đánh thức cô ra khỏi giấc mơ ấy...
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro