Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu đã được bật lên, mạng sống của cô bây giờ mong manh như một sợi dây, có thể dễ dàng nắm giữ lại, cũng có thể dễ dàng cắt đứt nó đi.
Anh ngồi một mình ngoài băng ghế trước phòng lo lắng cho Jani, tay chân anh như rã rời, thất thần vì đã 3 tiếng trôi qua mà ánh đèn đỏ đáng sợ ấy chưa được tắt đi.
Liệu cô với anh có duyên với nhau chứ? Cô sẽ gặp lại được anh chứ? Cô và anh vẫn có thể như trước chứ?...
--
Sau 5 tiếng trôi qua, cuối cùng ánh đèn đã tắt hẳn, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lần lượt đi ra
" Cô ấy không có chuyện gì chứ ?" Anh thấy bác sĩ đi ra mà vội hỏi.
" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, thật may rằng vết thương ở đầu không quá nặng." Vị bác sĩ trả lời anh rồi rời khỏi.
Jani được chuyển đến phòng hồi sức. Anh cũng đã đến, cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê không biết gì. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, vẻ mặt thoáng buồn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rồi đến khuôn mặt đã có phần nhợt nhạt của Jani.
" Tôi xin lỗi em Jani, tôi nợ em rất nhiều, tôi nợ em một lời quan tâm, tôi nợ em một lời yêu thương, tôi nợ em một buổi hẹn hò, tôi nợ em cả một mạng sống. Tôi xin em, xin em hãy tỉnh lại và xin em hãy đòi nợ tôi đi. Em đừng như vậy nữa, em đừng âm thầm để tôi nợ em nữa..." Anh run lên một khẽ, tim anh hiện giờ đang đau vì 1 người.
" Em hãy tỉnh lại đi, tôi nhất định sẽ trả nợ cho em, tôi sẽ nói lời yêu thương em, tôi sẽ quan tâm bảo vệ em. Em thích tôi mà đúng chứ? Tôi không cho phép em nằm bất động như thế này, em phải dậy cho tôi. " anh vẫn độc thoại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro