•Chào em•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Taehyungie, chúng ta dừng lại nhé ]

[ Tại sao vậy ]
[ Chúng ta đang hạnh phúc kia mà ]
[ Em đang ở đâu, anh đến đón em ]
[ Em đang bệnh đó, về nhà đi đừng làm anh lo ]
[ Em gửi định vị đi anh sẽ lập tức chạy đến ]
[ Đừng trốn anh, để anh tìm được thì em chết chắc đó ]
[ Jangie?...]
...

Có rất nhiều tin nhắn anh gửi đi nhưng lại chẳng có hồi âm. Anh không muốn cứ thế mà kết thúc. Dù sao cũng phải nói rõ ràng với anh chứ, cô làm anh lo lắng chết đi được.

Anh gọi hết người này đến người kia, đến người bạn thân nhất của cô anh cũng không bỏ qua. Chủ yếu là hỏi có nhìn thấy cô hay cô có liên lạc với họ hay không.

" Không ạ! Jangie cậu ấy đã ngưng liên lạc với em từ lâu rồi "

" À, cảm ơn em nhé "

Anh vội tắt máy rồi lại gọi cho thêm vài người nữa. Lạ thật, chẳng ai biết cô ở đâu.
Anh đứng ngồi không yên cả một ngày liền. Anh lo cô trở bệnh rồi lại mệt mỏi, anh không muốn. Nhưng mà cô đâu rồi, anh định sẽ dành cả một ngày không đến công ty để chăm cho cô kia mà.



___

" Jangie... Em về đi. Em muốn trốn anh đến bao giờ chứ. Đã gần 1 tháng rồi. "

Anh ngồi mệt mỏi trên bàn làm việc. Kể từ lúc cô mất tích anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả. Anh muốn biết lí do tại sao cô lại làm như thế.

Anh nhắm chặt mắt, đôi mắt vì không ngủ được nhiều đêm mà đã sưng to.

Anh bệnh rồi, em về chăm sóc lại cho anh đi.

Đôi mắt của anh không có điểm đặt cứ liếc nhìn quanh trong căn phòng. Kì lạ, học tủ cuối cùng của bàn làm việc nơi mà anh ít khi đụng vào lại hé mở một khe nho nhỏ.

Anh đưa tay mở toang ra, trong đó là giấy rờ với hợp đồng mà anh đã từng kí không còn sử dụng lại nữa. Có một tờ giấy màu be nhàn nhạt bị kẹp ở chính giữa. Hợp đồng của anh chưa từng mang màu sắc này. Anh biết đó là thứ gì liền lấy ra xem.

Đúng thật như anh nghĩ, là một bức thư. Tờ giấy bị nhàu nát như thể người viết đã từng muốn quăng đi vậy. Nhưng người đó vẫn giữ lại là vì điều gì.

Anh từ từ mở ra xem. Nét chữ không lẫn đj đâu được. Vài đoạn còn bị nhòe đi giống như bị thấm nước. Em ấy khóc sao?

" Gửi anh - Người em yêu nhất...

Em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói một lời nào. Chắc anh sẽ giận em lắm. Nhưng em không thể cứ ích kỉ như thế.

Kim Taehyung, nếu được anh hãy cứ quên em đi. Hãy xem như em chưa từng hiện diện trong cuộc đời của anh. Chỉ có như vậy thì khi em rời khỏi anh mới không đau lòng.

Anh biết không, lúc em đến bệnh viện bác sĩ đã nói với em rằng bệnh của em không chữa được nữa. Ung thư giai đoạn cuối chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Em đã tuyệt vọng nhiều biết nhường nào. Nhưng em không đủ dũng khí để nói với anh, vì vậy em mới giấu đi cho riêng mình.

Em không biết thời điểm anh nhìn thấy lá thư này là khi nào, nhưng em biết khi đó em đã rời đi rồi. Vậy nên anh đừng tìm em nhé.

Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em lâu như thế, cảm ơn vì đã cho em ảm nhận được biết bao nhiêu cảm xúc trên đời. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đoạn thời gian của em. Anh chính là phần kí ức tuyệt vời nhất với em sau này.

Cảm ơn anh vì đã vỗ về em, cổ vũ em lúc em mệt mỏi. Cảm ơn anh vì đã ôm em ngủ mỗi đêm. Cảm ơn anh vì đã cùng em vào mỗi mùa đông đi ngắm tuyết đầu mùa rơi trắng xóa. Cảm ơn vì đã cùng em thưởng thức những ly socola nóng hổi. Cảm ơn anh vì mùa xuân đến đã cùng em ngắm hoa anh đào rơi. Cảm ơn anh gì mùa hè đã cùng em đi dã ngoại. Cảm ơn anh vì mùa thu đã cùng em đón sinh nhật. Kể từ khi có anh, mùa sinh nhật nào em cũng chẳng còn thấy cô đơn nữa. Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em biết bao ấm áp ở trên đời. Cảm ơn anh vì chưa một lần nào lớn tiếng hay nổi nóng với em.

Anh biết không, lần ở đảo Jeju lúc chúng ta cùng ngắm bình minh em đã mãi ngắm nhìn anh. Trong đầu em đã nghĩ có khi nào có một ngày em không còn được nhìn ngắm anh như thế này nữa không. Nhưng rồi khi đó anh lại quay sang gõ đầu em, bảo em hãy ngắm bình minh đi đừng suy nghĩ lung tung.

Anh sao có thể thấu hiểu em như thế chứ.

Nhưng bây giờ em mới biết suy nghĩ đó của em cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

Em chỉ tiếc là đã không nắm tay anh chặt hơn, ôm anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn. Tiếc là mỗi ngày đã không tặng anh 100 cái hôn. Anh biết không... Em hối hận lắm.

Còn nữa, mùa thu năm trước vào lúc sinh nhật của em ấy. Điều ước năm đó em dành hết cho anh. Em ước anh - Kim Taehyung sau này sẽ thật hạnh phúc.

Sau khi em thổi phăng đi ngọn nến em không biết điều ước có vì thế mà cũng lụi tàn hay không. Nhưng em biết anh sẽ vì em mà sống hạnh phúc có đúng vậy không.

À mà người ta bảo, cặp đôi yêu nhau khi ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau cả đời. 4 năm chúng ta đều ngắm cùng nhau nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này... Em sẽ không bao giờ tin nữa. Tuyết màu trắng, là màu của đau thương anh nhỉ...

Với lại....

Cho em xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đôi lúc em có bướng bỉnh, có làm anh buồn. Đôi lúc lại đam mê công việc mà bỏ bê anh. Xin lỗi vì đã nhiều lần làm anh phải lo. Xin lỗi anh rất nhiều vì thời gian qua đã yêu anh rồi lại rời xa anh như thế.

Anh cho em gửi lời thăm bố mẹ nhé. Em cũng sẽ nhớ bố mẹ lắm.

Và... Anh hãy tìm người khác nhé. Đừng tìm một ai yêu anh giống như em. Chắc chắn họ không thể giống em được. Vậy nên hãy tìm lấy ai yêu anh hơn cả em, bù đắp cho anh những điều mà em thiếu sót.

Em hy vọng anh hạnh phúc và tìm được một người thật lòng với anh, không bao giờ bỏ anh đi.

Chúng ta đến đây là hết rồi. Cứ coi như em nợ anh một cái đám cưới và một đời người hạnh phúc. Kiếp sau nếu có gặp lại em sẽ bù đắp cho anh nhé.

Yêu anh "

Cô kết thúc lá thư ở đó. Bây giờ đến lượt nước mắt của anh tuôn rơi. Anh lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ.

Anh đau lòng vì đã không biết điều này sớm hơn.

Anh đặt bức thư vào hộp kín rồi ngồi gục xuống. Anh không thể tỉnh táo...

Đột nhiên điện thoại của anh reo to. Anh lóe lên vài tia hy vọng.

" Alo? "

" Anh Taehyung, em là bạn của Jang đây ạ "

" Em có tin về em ấy rồi sao? Em ấy đang ở đâu "

" Em xin lỗi vì đã giấu anh. Hôm đó anh gọi cậu ấy đang ở chỗ của em. Cậu ấy bảo cậu ấy và anh đang giận nhau nên ở nhờ nhà của em. Em thấy nghi ngờ vì trước giờ hai người có giận nhau đến thế này đâu nên mới hỏi rõ cậu ấy. Cậu ấy vừa khóc vừa kể với em. Đợi cậu ấy ngủ rồi em mới dám gọi cho anh. Em nghĩ điều này là cần thiết. Vậy nên ngày mai anh đến tìm cậu ấy nhé. "

" Không cần, anh đến ngay đây "

Anh tắt máy. Nhận được định vị liền lấy xe rồi rời nhà.

Anh đi khoảng 15 phút đã đến nơi. Bây giờ chỉ mới gần 6 giờ, cũng chưa hẳn là trễ.

Anh ấn chuông liền có người chạy đến mở cửa. Là bạn của cô. Cô ấy bảo anh đợi một lúc sẽ tìm cách để cô xuống gặp.

Cô ấy chạy ngay lên phía phòng là cô đang ngủ, lay nhẹ. Cô vẫn chưa ngủ sâu nên lờ mờ tỉnh dậy.

" Jang, người giao hàng của cậu ở dưới "

" Giao hàng? Mình đâu có..."

" Mình hỏi thì anh ấy bảo là cô HwangJang đặt một món đồ. Cậu xuống thanh toán đi đừng để người ta đợi lâu"

" À được "

Cô nhấc chân khỏi giường rồi xuống dưới nhà. Không có tí nghi ngờ mà mở cửa.

" Tae... Taehyung? "

Cô muốn chạy vào nhà để tránh anh thì liền bị anh giữ lại. Anh ôm chặt cô vào lòng.

" Em đúng là rất ích kỷ. Có đau khổ cũng chỉ biết giữ riêng trong lòng "

" Anh buông em ra đi. Chúng ta đã dừng lại rồi "

" Anh vẫn chưa đồng ý "

"..."

" Tại sao lại giấu anh. Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ cũng chỉ là vì muốn có người cùng san sẻ trong cuộc sống. Em giấu anh như thế thì bản thân sẽ tốt hơn được bao nhiêu phần? Thời gian qua thiếu em... Anh thật sự rất bất lực "

" Anh đã đọc lá thư của em chưa? "

" Rồi "

" Vậy sao vẫn tìm em? "

" Lương tâm anh không cho phép mình bỏ mặc em chịu đựng đau đớn một mình như thế "

"..."

Thấy cô im lặng anh liền bỏ cô ra nắm chặt lấy đôi tay. Không cho cô một lần nào nữa chạy thoát.

" Park Hwangjang, dù em chỉ còn có một ngày anh vẫn sẽ ở cạnh em cho hết một ngày đó. Đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa anh"

"..."

" Từ bây giờ anh sẽ ở cạnh em. Anh tạm gác lại công việc. Em muốn đi đâu làm gì cũng được... Miễn là cùng nhau "

Anh cúi người hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đã xa cách từ lâu. Ai nhìn thấy cảnh đó mà chẳng đau lòng chứ.

Bác sĩ đã nói nếu để tinh thần lạc quan chắc chắn sẽ kéo thêm được thời gian. Vậy thì được, cô quyết định cùng anh suốt những ngày cuối cùng này.

___

Nói là làm, Kim Taehyung nộp đơn xin nghỉ việc. Dùng số tiền tiết kiệm từ khi ở cùng nhau để đặt vé máy bay đến Thụy Sĩ.

Cùng nhau ở sân bay ngồi chờ đến giờ cất cánh anh và cô tay đan chặt tay. Anh cứ mãi nhìn cô giống như cách cô nhìn anh ở Jeju. Chỉ khác là anh không nghĩ đến lúc chia xa. Anh cố gắng thu hết hình bóng người này vào trong lòng.

" Đi thôi "

Họ cùng nhau lên máy bay. Cùng nhau ngắm thành phố từ trên cao. Đẹp như cái lần đầu họ nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

Long lanh mỹ lệ.

" Khi vừa đến Thụy Sĩ em muốn làm gì đầu tiên? "

" Được ôm anh "

Anh cười hiền rồi xoa đầu của cô dịu dàng.
Quả thật vừa đến Thụy Sĩ họ đã dành cả ngày ở cùng nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim, cùng chơi đùa. Và tối hôm đó anh đã ôm cô rất lâu.

Rồi họ lại cùng đi dạo những cánh đồng hoa bát ngát, bất tận. Họ đi đến những bờ hồ xanh thẳm rộng lớn. Rồi lại đến những nhà hàng giản dị có màu sắc yêu thích của cả hai. Họ không buông tay nhau ra, cứ thế mà nắm thật chặt thật chặt.

Họ có những đêm tuyệt vời ngồi trên tầng thượng ngắm sao. Tôi chắc chắn có tìm lâu đến thế nào cũng không thể tìm được một tình yêu tuyệt vời giống như thế.

Kết thúc kì nghỉ ở Thụy Điển họ liền về Hàn Quốc. Cô muốn đến quê của anh, muốn anh đưa cô đi mọi ngóc ngách trong thành phố nhỏ này. Cô thu nó vào tim để không quên đi dễ dàng.

___

Rồi bệnh của cô trở nặng, cô nằm mãi trên chiếc giường bệnh trắng toác. Anh ngày đêm chăm sóc cô không rời một giây. Khi đó với anh mọi phút giây đều vô cùng quý giá.

" Em ăn cháo đi "

" Anh chăm em như thế có mệt không? "

" Không, chăm người anh yêu sao anh lại thấy mệt "

" Chắc bây giờ em xấu xí lắm "

" Đừng nói như thế, em với anh chính là vì sao đẹp nhất trong ngân hà này "

"..."

" Sao anh lại yêu em như thế "

" Anh không tìm được lí do. Ngay từ đầu gặp anh đã biết mình phải yêu thương em rồi "

____

" Em không muốn ngủ "

" Sao vậy? "

" Em sợ nếu em ngủ rồi thì khi thức dậy mắt em lại tối đen không còn thấy được anh nữa "

" Anh sẽ luôn hiện diện ở đây. Nếu em còn thức dậy chắc chắn sẽ nhìn thấy "

____

" Anh đã tìm được cô gái nào chưa? "

" Làm sao bạn gái của anh lại muốn anh tìm người mới trong khi vẫn còn đang ở cạnh anh vậy "

" Thì tại... Em muốn anh tìm người khác. Khi đó anh sẽ không phải buồn nữa. Ít nhất thì khi em đ...."

" Nói nữa anh hôn em đó "

" Anh hôn đi "

" Được "

____

" Anh thấy cô y tá đó thế nào? Rất biết cách chăm sóc người khác "

" Vẫn không thể bằng em "

" Tại sao vậy, cô ấy cũng rất xinh đẹp "

" Đơn giản là vì trong mắt của anh có em rồi không thể nhìn được ai khác "

____

" Anh... Bệnh của em lại nặng thêm rồi "

" Đâu có, em vẫn đang rất khỏe. Cố lên "

____

" Sắp tới sinh nhật của anh rồi. Anh muốn được tặng gì? "

" Em!"

____

Cô đã từng rất lo sợ mùa đông đến. Cô sợ bản thân mình khiên sinh nhật của anh trở nên tồi tệ vì có một kỉ niệm không đẹp. Nhưng may quá, bản thân cô cầm cự tốt đã qua được cả mùa đông lạnh giá. Cô đã ước mình có thể khiến sinh nhật của anh trôi qua thật êm đẹp.

____

" Mùa xuân năm nay không được ngắm hoa đào cũng anh. Thật tiếc "

"..."

" Hay là tháo dây ra nhé "

" Em ngốc sao "

" Nhưng mà..."

" Sao em biết không ngắm được? Anh đã mang hoa đào đến cho em "

Anh mở cửa sổ của phòng bệnh. Một cây anh đào nở rộ hiện ra trước mặt. Anh dìu cô đến gần. Rốt cuộc tình yêu của anh to lớn đến thế nào mà có thể di dời chiếc cây to lớn này.

À không, đó là một màng hình trình chiếu lớn.

____

" Sao em có vẻ buồn vậy "

" Em nghe bác sĩ bàn luận về tình hình của em... Hình như nó to lên hơn rồi... "

" Em nghe nhầm rồi "

____

" Anh đi mua cháo, em đợi anh một lúc nha"

" Vâng"
•••

" Alo, anh Kim. Tôi là y tá trực phòng bệnh của cô Park ạ "

" Có chuyện gì vậy, em ấy làm sao "

" Cô ấy muốn nghe giọng của anh "

" Cô đưa máy cho em ấy giúp tôi "
_

" Alo...Taehyungie "

" Anh đây "

" Em nhớ anh rồi "

" Anh đang ở phía dưới bệnh viện rồi. Lên với em ngay đây "

____

" Alo, anh Kim..."

" Em ấy lại muốn nghe giọng của tôi sao. Cô chuyển máy cho em ấy đi "

" K...không phải. Cô Park khi nãy co giật mạnh. Nhịp tim yếu dần. Tôi thông báo để anh về gấp. Sợ là sẽ không kịp... "

Anh không đáp mà tắt máy rồi lái xe nhanh về bệnh viện. Bác sĩ trong phòng bệnh nhìn thấy anh rồi lắc đầu rồi vỗ vai anh.

Họ tất cả đều đi ra ngoài.

" Anh xin lỗi, anh không nên rời em đi. Anh xin lỗi...."

" Kh.... Không sao"

Hơi thở của cô yếu dần mặc dù ống thở vẫn còn trên mặt. Trông cô xanh xao nhiều. Anh tự trách bản thân mình vô dụng không thể làm gì. Chỉ có thể nắm chặt tay cô lắng nghe thật rõ những gì cô nói.

" Em... đến đây là đã... cố gắng lắm rồi. Anh ở lại... hạnh phúc nhé. đừng... quá đau buồn."

" Không, em vẫn còn có thể. Cố lên"

" Anh đừng...tự dối lòng. Em hết hy vọng rồi..."

" Anh yêu em, làm ơn..."

" Kim Taehyung... dù thế nào em... vẫn rất yêu anh... chỉ là... duyên của chúng ta đến đây thôi... Chào anh nhé...rất vui được gặp anh "

Cô đưa tay lên từng đợt từng đợt run run. Cô giúp anh lau nước mắt. Khuông mặt của anh tất cả đều lấm lem. Cô còn vẫy tay với anh như thể lần đầu gặp nhau. Câu nói cuối cùng đó không phải lời tạm biệt mà là một lời chào. Phải rồi... Chào anh.

Cô nấc lên từng đợt rồi tay cô buông lỏng thả trên giường bệnh. Kim Taehyung, Park Hwangjang đi rồi.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim chạy dài.

" Jangie chào em! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#태형