Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shiyeon, cậu nhớ lần đầu hai mình gặp nhau không?"


Tôi nhìn theo máy điện tâm đồ, lơ đãng đến mức năm giây sau mới có thể nghe được câu hỏi. Dời tầm mắt, trông thấy một Taehyung đang trầm ngâm về phía vô định, một Taehyung với sắc xám u uất lấn át cả bầu không khí. Nụ cười hình chữ nhật ngây ngô khó phai mờ theo năm tháng, giờ lại như mất hút giữa nét đượm buồn trên gương mặt.


Hóa ra, cậu ấy phiền lòng đến thế.


Còn tôi, đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn.


"Nhớ. Mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc hơn bình thường, cậu lại chân trần ngồi ở băng ghế mà khóc, khóe môi vẫn rỉ máu, bên má phải còn có vết cắt sâu chưa kịp lành. Tớ cứ nghĩ bản thân đã thê thảm lắm rồi, ấy vậy mà nhìn cậu, còn thấy đáng thương vô cùng."


"Ồ, để tớ nói cái này, cậu thê thảm hơn bản thân nghĩ nhiều lắm. Chiếc váy nâu nhạt đã phai màu, lưng áo bị rách vài chỗ, đôi giày bị hở phần mũi, đế thì sắp rơi ra đến nơi. Chưa kể, mặt mũi dính bẩn, tóc vừa dài lại vừa rối. Nếu không vì cậu có đồ ăn, chắc gì tớ đã cho cậu ngồi cạnh."


Miệng tôi cong lên một chút, chợt nhớ về quãng thời gian lang thang giữa dòng đời của cả hai.


Lạnh lẽo làm sao.


Chốn Seoul thành thị phồn vinh, biển người có bao giờ thưa thớt. Xuất hiện một cô bé bị bỏ rơi, không bố mẹ, không nhà ở, ngày qua ngày nhặt đồ thừa từ các quán ăn ven đường để chống đói. Công viên bỏ hoang, hàng ghế rỉ sét, lấy thiên nhiên bầu bạn, lấy cô đơn mộng ảo. Rồi nào ngờ hôm đó, có cậu nhóc lạ mặt, bị bạo hành bởi người bố nghiện rượu, nước mắt lăn dài xuống gò má.


San sẻ nhau ổ bánh mì mềm nhũn, tình bạn chớm nở dạo đấy.


"Cậu có được cái áo khoác của tớ, tớ thì được ăn ké cậu mỗi ngày. Nói không điêu, đồ cậu nhặt còn ngon hơn mấy món trong tủ nhà tớ, đồ ở nhà toàn hết hạn cả thôi. Bố có bao giờ quan tâm tớ đói khát thế nào đâu."


"Ừ, sau đó, may mắn là cô Eun ở đầu ngõ nhận cậu làm chạy bàn, mỗi ngày được hai nghìn won và một hộp bánh gạo. Còn tớ thì vô nhà may, cắt chỉ quần áo và được tận ba nghìn won." Hít một hơi dài, tôi tiếp tục: "Hộp bánh gạo đầu tiên, ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Mùi vị ra sao, đến bây giờ tớ vẫn còn cảm nhận rất rõ."


Taehyung tựa lưng về thành giường, hai tay đặt ở sau đầu, thong thả kể lể: "Rồi cả khi tìm được chiếc xe van cũ nằm ở gần khu phế liệu, hai tụi mình đã vui như được đi hội chợ. Đêm nào lũ chuột cũng bò lên mặt tớ, mưa đến thì bọn ễnh ương với cóc cứ nhảy khắp nơi. Thế mà hai đứa mình vẫn ngủ một giấc đến sáng, quả nhiên là tài tình."


"Khi tớ bị sốt cao, cậu đã cõng tớ suốt nửa giờ đồng hồ mới tìm được trạm thú y còn mở cửa. Ông bác sĩ ấy đã mắng cậu tơi tả, bảo là thuốc dành cho động vật thì con người sao mà uống. La đến bở hơi tai thì lại chạy đến nhà thuốc gần đó mua cho mình, chung quy cũng là ở hiền gặp lành."


"Sao mà bằng được lúc bố đánh tớ bằng dây thắt lưng, bị sưng tấy với chảy máu không ngừng, cậu đã giả vờ khóc lóc rồi ngất xỉu, mấy cô y tá ở bệnh viện hoảng loạn hết lên, đành phải thoa thuốc miễn phí cho tớ. Thề có trời đất, tớ ngưỡng mộ tài diễn xuất của cậu vô cùng."


"Chiêu đó chưa lần nào thất bại đấy nhé."


Taehyung cười, tôi cũng bất giác cười theo.


Giữa bốn bức tường trắng toát, xồng xộc mùi thuốc, âm thanh máy móc vang đều, khó mà nhận ra được, đây là khoảnh khắc hiếm hoi tôi và cậu ấy vui vẻ.


Chợt, ngước lên trần nhà, Taehyung thở dài: "Vượt qua được lúc đó, đúng thật là kỳ tích. Vậy mà yên bình chưa được bao lâu, tớ lại trở thành gánh nặng cho cậu. Tớ ghét phải nhìn cậu vất cả, nhưng, tớ vẫn muốn được sống, vẫn muốn được cùng khóc cùng cười với cậu..."


Tôi nhìn cậu ấy nghẹn ngào, lòng không khỏi xót xa.


Thế giới này quá đỗi nghiệt ngã, phải không Taehyung?


Có lẽ, ở kiếp trước, chúng tôi đã mắc phải tội lỗi vô cùng khủng khiếp, chẳng thể tha thứ. Để rồi kiếp này, là bị trả giá, là bao nhiêu bất hạnh cứ đổ ập lên đầu, mãi mà chưa thấy hồi kết.


Nhìn xem, ông trời lấy đi của Taehyung nhiều thứ quá, vẫn không thấy trả lại.


"Đừng nói như thế. Cậu sẽ không bao giờ là gánh nặng trong cuộc đời tớ, cậu là tình yêu của tớ, là thế giới của tớ. Taehyung, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh, tớ tin là vậy."


Câu từ vừa dứt, tôi mới nhận ra Taehyung hốc hác ra sao.


Vốn dĩ từ bé, không được ăn uống đầy đủ, chiều cao thì cứ tăng, nhưng cơ thể đến chút da thịt cũng chẳng có. Bây giờ bệnh nặng, buộc phải truyền dịch liên tục, lại còn tiếp xúc với hóa chất thường xuyên, thân hình đã gầy gò nay lại càng xương xẩu nhiều hơn.


Vì sao bao nhiêu điều tồi tệ, chỉ mỗi mình Taehyung gánh chịu?


Uất ức trong lòng, tôi có chút lạc giọng: "Ra viện rồi, tớ sẽ cho cậu tăng mười cân."


"Này này, còn nghiệp người mẫu của tớ nữa nhé, đừng có thừa cơ hội mà phá hỏng tương lai của tớ đi."


"Người mẫu cái khỉ gì, cậu không ăn là tớ cắn lưỡi cho xem."


"Ôi thôi thôi, con nít quá rồi đấy." Đôi bàn tay to lớn lặng lẽ áp lên mặt, dịu dàng lau đi hàng nước mắt, à, thì ra tôi đã khóc như một đứa trẻ từ nãy đến giờ. Taehyung nhìn tôi trìu mến, giọng nói trầm ấm cất lên: "Cảm ơn cậu, Shiyeon, nhờ cậu tớ mới biết được, ta không cần phải máu mủ mới có thể trở thành gia đình."


Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ nói mới đúng chứ. Cảm ơn cậu, Taehyung, vì luôn luôn là người thân của tớ."


Luôn luôn.


"Ừ, nói ra được rồi nhẹ nhõm biết bao, sau này có ra đi cũng không phải hối hận."


"Nghĩ ngợi lung tung đi."


"Hay là mình không cần làm phẫu thuật nữa? Dù sao phần trăm thành công cũng chẳng cao, để số tiền đó chi trả cho cuộc sống sau này của cậu sẽ đỡ hơn."


"Dù là một phần trăm thành công, cũng đáng để thử. Vì cậu, có cạp đất ăn thì tớ cũng không bỏ cuộc đâu."


Taehyung không đáp. Tôi cũng chỉ lặng thinh.


Giữa ngã đường đời, gặp nhau là một điều may mắn. Gian nan chồng chất, có thể nắm tay nhau đi qua, âu cũng là duyên phận sắp đặt. Tuổi thanh xuân tươi đẹp, Taehyung đã vô tình bỏ qua. Tiếc nuối chưa nguôi, lại ngỡ sắp phải rời xa những người thân yêu thương.


Thế nên, bi quan của cậu ấy, tôi hiểu được.


Nhưng, Taehyung gục ngã thì đã sao, xương cốt tan ra thì có hề hấn gì. Tôi vẫn sẽ ở đây, nhất định chiến đấu đến tận cùng sức lực, giữ Taehyung lại bên cạnh mình. Bởi vì Taehyung, xứng đáng có được cuộc sống mà cậu ấy mơ ước. Bởi vì Taehyung, là ánh hào quang soi sáng cho tôi, người đã truyền sức mạnh để tôi tồn tại đến ngày hôm nay.


Và bởi vì, tôi không muốn gia đình nhỏ bé này, sẽ chỉ được nhớ đến như là một hồi ức.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro