Kim Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gởi các cậu: Kodaline-Brother.

_________________________________________________

Chúng tôi là những đứa trẻ, vốn dĩ bước đi trên hai con đường khác nhau, nhưng vận mệnh an bài, mỗi khi quay đầu, nửa kia là nhà, là nơi trú ẩn, là chốn bình an.


Sao lại gọi như thế?


Bởi vì nếu tôi bị dìm sâu dưới đại dương, Taehyung sẽ là lá phổi mang đến cho tôi nhịp thở. Bởi vì khi tôi tổn thương, tôi gục ngã, cũng có Taehyung xuất hiện và nâng đỡ tôi dậy. Bởi vì tôi của bây giờ, là do một tay Taehyung mang đến. Bảo tôi nói quá, tôi chỉ cười cho qua mà thôi. Họ làm sao biết được, chúng tôi đối với nhau là như thế nào.


Họ càng không thể hiểu, chúng tôi đã phải bước qua những gì.


Còn tôi, kỷ niệm vô vàn, sao mà quên được.


Từng là tháng ngày cuối năm đơn độc, đến khi tôi xuất hiện, sinh thành của Taehyung trở thành của cả hai. Đêm đông, chiếc xe van ngập tuyết trắng, cái bánh kem chỉ có thể mua được một phần tư, lấy ngón tay tôi làm nến. Năm nào, tôi và cậu ấy cũng ăn mừng như vậy.


Lang thang giữa bãi rác lớn, tìm được một cây dương cầm cũ kỹ, phím đàn chẳng thể phát ra âm thanh, Taehyung liền vờ trở thành một nhạc sĩ, ngân nga những bản nhạc bộc phát trong phút chốc. Tôi đứng đó, đôi chân vụng về mà tưởng như một vũ công tài năng giữa sân khấu lớn.


Taehyung dùng tiền tiết kiệm, tặng cho tôi một đôi giày mới, không còn phồng rộp, không còn đau nhức giữa ngày gió lạnh. Tôi thì lấy số còn lại, mua cho Taehyung chiếc áo khoác thật dày, bố đánh sẽ cảm thấy đỡ đau hơn, trời trở gió cũng chẳng bị sốt nữa. Và rồi tháng đó, lại phải đi nhặt đồ ăn bên ngoài.


Chúng tôi cắt tóc cho nhau, rồi phì cười khi đứa nào trông cũng ngố. Đi khuân vác giữa trời mưa lớn, đi giao sữa khi nắng đến cháy da thịt, vậy mà trở về vẫn là một nụ cười tươi. Học lỏm nấu ăn, học lỏm làm bánh, học lỏm cả pha chế. Trưởng thành rồi, cái gì cũng biết chút ít, không phải cực khổ giống hồi còn bé nữa.


Taehyung nói rất đúng, sinh ra chẳng cùng huyết thống, cũng không ảnh hưởng gì đến một gia đình chân thành có nhau. Tôi tìm được tình thương mà tôi cần, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng rồi, điều đó càng khiến tôi chạnh lòng hơn, trước tình cảnh lúc này. Trải qua bao nhiêu chuyện, buộc bước tiếp khi đã chẳng còn người đồng hành, tôi không biết mình có thể đứng vững đến bao giờ.


Nhìn cậu ấy lạnh dần, cũng đã quá khó khăn rồi.


"Shiyeon, tạm biệt. Tớ yêu cậu."


Đó là lời cuối cùng của cậu ấy, trước khi tiến vào phòng phẫu thuật.


Đó cũng là lời cuối cùng của cậu ấy, trên cõi đời này.


Tôi hiểu, định luật của cuộc sống, vô thường lắm, bất công lắm, luôn cướp đi những người ta trân trọng nhất, khi ta cần họ nhất. Mang Taehyung khỏi thế giới của tôi, tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì. Nhưng, lời từ biệt của Taehyung, còn kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Cậu ấy có tôi, có được tình yêu của mình, cậu ấy quyết đoán, không còn gì để hối hận nữa.


Nên, tôi đâu có lý do gì để tức giận, đúng chứ?


Song, người ở lại, bao giờ cũng khốn khổ hơn.


Tôi đứng đó, và Taehyung đang ngủ say. Thiên thần của tôi, xem ra đã hoàn thành sứ mệnh, buộc phải về với bầu trời xanh, nơi vốn dĩ dành cho cậu ấy. Và tôi ở đây, chẳng thể nhẹ lòng hơn chút nào. Thực tại đánh thẳng vào tâm trí, cậu ấy sẽ không mở mắt nhìn tôi nữa, không còn những cái ôm an ủi nhau mỗi tối nữa.


Không còn gì nữa.


Ai sẽ cùng tôi chăm sóc những đứa nhỏ? Ai sẽ khoác tay tôi tiến vào lễ đường? Ai sẽ vỗ tay khi tôi nói câu đồng ý, trở thành vợ của người tôi yêu?


Bao nhiêu lưu luyến, tôi chỉ còn cách đè nén vào mà thôi. Bởi tôi chẳng thể mơ mộng hão huyền, tôi chẳng thể ước rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, tôi không cách nào suy nghĩ như một đứa trẻ được.


Bảo bọc tôi quá lâu, Taehyung của tôi, hẳn là cậu đã mệt mỏi rồi, đúng không? Chưa biết đánh vần nỗi buồn, mà đã phải cam chịu nhiều đắng cay. Khung cửa rỉ sét đã kiềm hãm quá lâu cho một người yêu tự do như cậu, đã đến lúc rồi, hãy mang đôi cánh khát khao ấy thoát khỏi xiềng xích, và rời bỏ cõi trần đời đầy ưu phiền này.


Tôi đau lắm, nhưng tôi không kéo cậu lại đâu.


Dù sao đi nữa, cậu vẫn luôn là người hùng của tôi, là bạn thân, là anh trai.


Mãi mãi.


Chạm nhẹ vào đôi gò má, từng ửng hồng vì được tỏ tình, từng chịu đau đớn vì những cú tát không nhân nhượng, tôi cố gắng dùng chút sức lực để nói: "Được rồi, Taehyung à, cậu vất vả rồi, cậu đi nhé."


Cọt kẹt tiếng cửa ra vào, tôi trông thấy bóng dáng loạng choạng chầm chậm bước đến, râu tóc bạc phơ, quần áo lôi thôi. Chưa kịp định hình là ai, mùi rượu nồng nặc đã xông đến. Tôi cũng chẳng tò mò mà đoán già đoán non nữa.


Tôi nhìn ông ấy, không nói gì cả. Biết đâu chừng vừa lên tiếng, cơn say rượu lại khiến ông nổi cơn cuồng nộ, tâm tình tôi đang hỗn loạn, dễ mất bình tĩnh. Nếu như có rắc rối xảy ra giữa căn phòng này, tôi đâu tha thứ cho bản thân được.


Nhưng mà, thay vì những câu nói ngớ ngẩn, những hành động chỉ trỏ khó hiểu, ông ấy chỉ đứng lặng đó, hệt như tôi đã và đang làm. Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì, tôi muốn biết ông ấy đang nghĩ gì. Lần đầu tiên, tôi tha thiết khẩn cầu chính mình có thể hiểu được nội tâm của người khác, ngoại trừ Taehyung.


Chợt, giọng nói say rượu, khàn đặc vang lên: "Taehyung, là một đứa con ngoan."


Vừa dứt câu, tôi liền bật khóc. Tôi vỡ òa. Tôi tức giận.


"Sao ông không đến sớm hơn một chút? Sao ông không xuất hiện khi tôi tìm ông? Sao ông không đến thăm Taehyung dù chỉ một lần? Câu nói duy nhất cậu ấy ước được nghe trong đời, sao ông lại chọn cách nói ra khi cậu ấy đã chết? Cậu ấy đã mong ngóng câu nói này bao nhiêu..."


Chẳng có hồi đáp. Chỉ có tiếng khóc của tôi vang vọng lại.


Rất lâu sau đó, tôi cũng đã quên mất mình vượt qua như thế nào. Bóng hình ủ dột trong gương nhạt dần, suy nghĩ cực đoan cũng cứ vậy mà biến mất. Đau đớn tôi cam chịu, một ngày nào đó đã chẳng còn giằng xé trái tim. Tôi tự học cách bước tiếp, tôi tự dặn lòng chàng trai năm ấy đã chọn cách dừng lại cuộc đời của mình. Tổn thương vơi đi, nhưng mà, lưu luyến thì vẫn mãi mãi đọng lại.


Tôi sẽ luôn ghi nhớ...


Cái gia đình bé nhỏ chỉ có hai người, hai bàn tay trắng đã bươn chải qua tháng ngày giông tố.


Khoảnh khắc hạnh phúc khi mở lòng và được đón nhận, tìm được tình yêu chân thật giữa biển người bao la.


Và cả lời thú nhận chỉ có thể nói một lần, từ người bố mà cậu ấy yêu thương.


Tất cả, chỉ còn là hoài niệm.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro