" Chúng ta yêu nhau xong rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời se lạnh , tôi khoác lên người chiếc áo năm xưa mà anh ấy tặng cho tôi nhân kỉ niệm 5 năm quen nhau . Thật dối lòng nếu tôi nói " Tôi đã quên đi anh ấy rồi " , Tôi vì không kìm lòng được mà vội đến quán cafe thân thuộc chứa biết bao nhiêu kỉ niệm năm ấy .
"Đúng vậy ! Đã tròn 3 năm kể từ khi tôi rời xa nơi này đi du học ở nước ngoài và cũng tròn 3 năm anh ấy nói lời từ biệt tôi ."
- Khoảng kí ức năm ấy lại ùa về trong tôi . Tôi bước vào trong và gọi một cốc cacao nóng . Đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được trang trí tỷ mỹ . Quán đã sửa sang lại , trông sang trọng và tiện nghi hơn rồi . Chiếc máy sưởi làm giảm đi cái lạnh buốt giá của mùa Đông . Tôi đưa cốc cacao nóng lên thổi một lượt rồi nhẹ nhàng nhấp môi . Vẫn là hương vị ngày đó , cốc cacao nóng làm tôi ấm lòng .
- Chợt ai đó đẩy cửa bước vào .
" Vị kem vẫn như cũ nhé "
- Bất giác , tôi xoay người lại nhìn . Thật không ngờ , đó là Taehyung . Đã nhiều năm rồi tôi không gặp anh ấy . Anh ấy cũng hay đến đây ư ? Trông anh vẫn như ngày nào . Vẫn gương mặt đó , vẫn phong cách ăn mặc đó ,  vẫn giọng nói quen thuộc đó và vẫn thói quen ăn kem vào mùa Đông đó .

- Có lẽ anh không thấy tôi . Ngày trước , tôi yêu anh ấy rất nhiều đến nỗi tôi đã nghĩ rằng "Nếu không có anh ấy , tôi sẽ chết mất" . Bây giờ , cái suy nghĩ đó đã biến mất nhưng tình yêu thì vẫn còn . À không , tình yêu chẳng còn nữa . Chẳng qua chỉ là còn đọng lại một chút cảm giác nhỏ bé thôi .
" Tôi vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh đó , anh đứng đợi tôi trước cổng nhà . Trời mưa tầm tã , từ trên lầu nhìn xuống tôi thấy anh ước nhẹp . Tôi đau lòng mà mang chiếc dù vội chạy xuống che cho anh rồi lớn tiếng " Anh bị điên rồi à ? Tại sao lại đứng ngoài mưa như thế này hả ? Lỡ anh bệnh thì phải làm sao ? " . Tôi lo lắng cho anh lắm , tôi đã ôm anh thật chặc hi vọng mình sẽ truyền được một chút hơi ấm mặc dù chỉ là nhỏ nhoi cho anh . Anh im lặng một hồi lâu rồi nói ghé vào tai tôi khẻ nói " Em à ! Mình chia tay đi " . Tôi giật mình mà dứt khoát buông tay ra rồi tát vào mặt anh một cái rõ đau , hét lên " Anh bệnh rồi à ? Lại nói linh tinh mấy điều này " . Anh quay người rời đi để tôi dưới cơn mưa hoang mang nhìn theo bóng lưng anh đang dứt khoát rời xa tôi mà không ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ là một lần . Khoảnh khắc đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim . Cả ngày hôm đó , tôi như rơi vào trầm tư , gạt đi xái tôi đó rồi gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn nhưng anh có lẽ anh chẳng quan tâm tôi nữa . Những ngày sau đó , tôi khóc mãi rồi bất giác lại gửi cho anh cả đống tin nhắn nhưng anh chẳng xem . Có lẽ anh đã hết yêu tôi thật rồi .  Cả buổi tối ngày cuối tuần , tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi du học ở nước ngoài rồi cũng quyết định . Lúc đó suy nghĩ của tôi thật ấu trỉ , tôi nghĩ chỉ cần tránh xa cái nơi đau lòng này một thời gian dài thì tôi sẽ quên được người đã chà đạp vào tim tôi . Thế rồi bố mẹ tôi vui mừng mà lập tức chuẩn bị giấy tờ thủ tục cho tôi bay khỏi cái nơi đau lòng này . Và rồi vào cái ngày cuối cùng tôi rời đi , tôi đã nhắn cho anh một tin nhắn cuối rằng "Em muốn gặp anh trước khi em ra nước ngoài , anh ra sân bay tiễn em được không ? " nhưng phải chờ đợi trong vô vọng đến một vài tiếng sau tôi nhận được một tin nhắn từ anh " Anh bận rồi " . Thật sự tôi rất thất vọng vì đến một câu chúc cho tôi mạnh khỏe từ anh cũng không có . Lòng tôi như nặng trĩu , tôi bước lên máy bay mà lòng đau như cắt , mang theo trong mình sự thù hận và tiếc nuối . Mặc dù rất đau buồn và thất vọng về anh , nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng ấy . Tôi vẫn còn giữ rất nhiều tấm ảnh kỉ niệm tôi đã lén chụp anh trong những năm tháng hạnh phúc ấy "

" Đây là lúc anh ấy đang ngủ nhưng tôi bắt anh ấy đưa tôi đi ăn . Anh ấy luôn chìu theo ý tôi và chưa bao giờ từ chối bất kì cái gì tôi muốn "

" Đây là lúc tôi cùng anh ấy đi triển lãm tranh . Phòng tranh này mỗi năm chỉ có 50 người khách nhanh tay đặt vé mới được vào xem tranh , vì tôi thích vẽ tranh nên anh đã thức cả đêm và đặt được 2 tấm vé cuối với mức giá khá cao chỉ để cho tôi lấy cảm hứng "

" Chỉ vì muốn tôi hôn anh một cái trước khi ra về mà anh không ngại năn nỉ tôi cả tiếng đồng hồ "

" Đây là lúc tôi bệnh , anh đã chăm sóc tôi cả mấy ngày hôm đó mà không rời xa tôi nữa bước..."

" Có lẽ đây là khoảng thời gian khó quên nhất . Kỉ niệm 3 năm yêu nhau của chúng tôi . Anh cùng tôi bay đến đảo Jeju  "

" Hôm đấy là sinh nhật tôi , anh vì không biết chọn cho tôi cái nào làm quà nên đã mua hẳn 2 chiếc . Bây giờ , tôi vẫn còn giữ nó khá mới . Thời gian ở nước ngoài tôi chưa từng đeo nó vì sợ nó sẽ hỏng mất "

" Còn đây là lần cuối tôi cùng anh ấy dạo phố trước khi chia tay . Tiếc thay cho một mối tình đẹp tựa trong mơ nhưng lại có cái kết đắng như vậy "

- Tôi cứ nghĩ cả cuộc đời này chúng tôi sẽ ở bên nhau , nhưng không . Trong suốt 3 năm đi du học , tôi luôn thắc mắc tại sao ngày ấy anh quyết định rời xa tôi , trong khi chúng tôi đang hạnh phúc thế kia . Tôi cũng không biết phải lấy tư cách gì để liên lạc với anh ấy cả . Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt .
- Gặp lại anh ấy , tôi cảm thấy trong lòng vừa có chút vui , vừa có chút buồn . Rối bời không biết có nên lại chào anh ấy hay không ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ , giải đáp khuất mắt bấy lâu nay .
" Tôi cầm cốc cacao chậm rãi tiến lại bàn anh ấy :
"Taehyung ! Lâu ngày không gặp nhỉ ? Em ngồi đây được không ? "
Tôi thấy anh với vẻ mặt rất ngạc nhiên đứng bật dậy nhìn tôi một hồi lâu rồi lại ngại ngùng rụt rè nói :
-"Um...được...! E...em cứ ngồi đi ."

Tôi nhẹ nhàng đặt cốc cacao xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện anh .
"Anh dạo này vẫn khỏe nhỉ ?"

-"Anh khỏe ! Em bên đó sống thế nào ?"

" Em vẫn như ngày nào thôi . Vẫn ổn kể từ khi rời xa anh "

Anh im lặng nhìn tôi rồi nhìn ra cửa sổ .

"Em có một thắc mắc bao lâu nay không giải đáp được , anh có thể nói cho em biết được không ?"

-"Em thắc mắc gì ? Cứ hỏi đi "

" Tại sao ngày đó anh chia tay em ? Và tại sao ngày đó anh lại không đến sân bay tiễn em ." ( Tôi trào nước mắt chỉ mong anh sẽ nói là vì anh muốn tốt cho tôi ) "

Anh vẫn im lặng ngồi đó nhìn tôi...

" Nếu em nói ngày ấy em đã quyết định đi du học là vì em không muốn đối diện với sự thật là anh bỏ rơi em thì anh có tin không "

- " Em à ! Chuyện đó đã qua lâu rồi , đã 3 năm trời rồi "  (Taehuynh vội đáp)

" Phải rồi ! Vậy là chỉ có em tự nhớ rồi tự làm em đau thôi . Nhưng không sao , bây giờ em vẫn muốn cho anh một cơ hội . Nếu anh còn yêu em thì hãy nói ra , chúng ta sẽ yêu nhau như ngày trước ."

-" Em đừng như vậy mà... " ( nhìn anh trông khó xử đáp lại )

" Hãy nhìn vào mắt em rồi trả lời câu hỏi đó của em , có hoặc không thôi ."

Anh thẳng thừng nhìn tôi vào mắt tôi .

-"Anh xin lỗi ! Eira này , không có gì là mãi mãi cả ."

Giây phút ấy thật khó tả , tôi lâu đi nước mắt rồi nở một nụ cười . Ừ ! Mình hãy ngừng ảo tưởng lại được rồi đấy . Quá đủ rồi , cuộc tình quá tàn nhẫn với tôi . Tôi phải học cách buông bỏ có phải không ?

" Được rồi ! Em cảm ơn anh những năm trước đã cùng em có nhiều kỉ niệm đẹp đến vậy . Sau này anh phải hạnh phúc nhé ! Em cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nên anh đừng lo . Em sẽ không làm phiền anh nữa . Tạm biệt anh . "

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương lần cuối rồi cầm lấy chiếc túi đứng dậy rời khỏi đó . Bước ra khỏi quá cafe , lòng tôi nhẹ nhõm , tôi đã trút bỏ gánh nặng mà 3 năm nay tôi phải chịu đựng . "

Thời gian như ngưng đọng lại , đến lúc tôi phải đi tìm hạnh phúc mới và tương lai mà không hối tiếc và không ngoảnh lại quá khứ nữa . Tất cả gói gọn lại hai chữ " Kĩ niệm " Và anh ấy trong tâm trí tôi đã không còn như trước đây nữa . Ôm hi vọng đến tận bây giờ cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại mức " người yêu cũ "

HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro