Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ngày học đầu tiên *

" Chào các cậu mình là Lee Yae Rin mới chuyển đến trường mong các cậu giúp đỡ "

" Ùm Chào cậu " HS1

" Cậu Xinh thật í " HS2

" Nhìn giống Hàn lại có chút Việt chắc cậu là con lai hả " HS3

" Đúng rồi mẹ mình là người VN còn ba là ng Hàn "

" Woa " cả đám ngạc nhiên

" Hèn chi cậu đẹp đến vậy "

" Các cậu cũng xinh như thiên thần ấy mà "

..............
mọi ng trò chuyện vui vẻ cho đến giờ học thì mới thoi

* 2 tuần sau *

Yae Rin rất được mọi người trong trường yêu mến bởi tính cách vui vẻ tốt bụng của mình cô học rất giỏi dù chỉ mới chuyển vào

---------------------------------

Mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ mới đây đã 5 năm rồi cô đã 17 tuổi và trở thành một thiếu nữ học lớp 11

Hiện giờ Yae Rin chỉ sống với Baba của mình vì mẹ phải quay về VN để quản lý công ty

* buổi sáng chủ nhật tại Lee gia *

Trong lúc ông Lee định đi đến công ty cô mới thức và đi xuống lầu vội kêu ông

" baba con có chuyện muốn nói "

" có chuyện gì con gái nói đi "

" dạ...dạ.... " cô ấp úm

" sao con gái con cứ ấp úm vậy sao ta biết được "

" ùm...."

" con không nói ta đi đó nha "

" con muốn học làm stylist " cô nhấm mắt nói nhanh

" con nói gì "

" con biết người sẽ khó chấp nhận nhưng...."

" không phải là khó mà là không chấp nhận "

" người không còn thuơng con "

" ta cho con suy nghĩ lại đó ta sẽ coi như những lời con nói nảy giờ là lời mơ hồ khi con ngủ mới thức "

" không phải mơ hồ, con ...."

" ta đi đây " ông tức giận đi thẳng ra ngoài

Cô buồn bả ngồi xuống sofa

*Bên ngoài*

ông vừa đi vừa nghĩ [ không phải là ta không thương con mà là ta lo cho tương lai của con ]

-------------------------

Trong khi đó ở một gia đình khác cũng xảy sự việc tương tự đó là Kim gia chủ tập đoàn TaeJin

" Không ,con không được làm ca sĩ con phải quản lí tập đoàn TaeJin " Kim phu nhân tức giận

" nhưng đó là điều con muốn mẹ sẽ không thể ngăn cản con được đâu " Kim Taehyung đáp

" ta chưa bao giờ nghe con hát hò gì mà bây giờ lại đòi làm ca sĩ nực cười " bà cười nhạt

" thưa Kim phu nhân bà đã coi thường tôi quá rồi "

" thưa cậu Kim số phận cậu đã định là gắn bó với TaeJin thì không thay đổi được gì đâu "

Người làm trong nhà nghe cách xưng hô của hai mẹ con nhà Kim mà phải cười

" con không quan tâm số phận hay số gì hết con sẽ dọn ra ngoài sống vừa học vừa thực tập tại BigHit mẹ chỉ cần không cắt tài khoản của con là được "

" ta sẽ nói chuyện này với ba con coi con nói gì với ông ấy "

" Tùy Phu nhân "

Anh bỏ đi ra ngoài

[cái thằng này thật cứng đầu ta sẽ cắt tài khoản của con xem con làm sẽ đc gì] phu nhân nghĩ

" quản lý Jung anh cắt tài khoản của cậu chủ cho tôi với lại đừng nói cho chủ tịch vụ việc này và cho người theo dõi nó "

" vâng thưa phu nhân "

*  Buổi tối tại Lee gia *

" baba về rồi "  Yae Rin vui mừng

" sao hôm nay lại tốt bụng đứng đây đón ta vậy con gái "

" dạ tại con có chuyện muốn nói với baba "

" lại là chuyện gì nữa , nếu là chuyện hồi sáng thì con đừng nói nữa "

" aniyo "

" vậy thì tốt chuyện gì con nói đi "

" con muốn ra ngoài sống riêng "

" chuyện này thì khác gì chuyện hồi sáng ta không bao giờ đồng ý con phải sống trong căn nhà này và phải phải quản lý tập đoàn Yumin " ông cố gắng bình tĩnh nói

" không , không con phải thực hiện ước mơ của mình con muốn trở thành stylist và con cũng không muốn quản lý tập đoàn của người đâu xin người đừng ép con nữa "

" con..."

" người lúc nào cũng ép con phải làm theo mong muốn của người, người chưa bao giờ tôn trọng quyết định của con , người thật ích kĩ " cô nói ra hết suy nghĩ của mình

* bốp * ông tức giận tát vào mặt cô

* ah *

" người đánh con "

" ta..."

cô vừa khóc vừa ôm mặt chạy ra khỏi biệt thự

" Người đâu đi theo xem chừng cô chủ  " ông lo lắng gọi người

*  ở ngoài *

Yae Rin chán nản buồn bả đi bộ dọc sông Hàn

*  bịch * 

" ui đau quá "

Yae Rin ngước mặt lên

" Yah anh kia không có mắt nhìn đường hả "

........

_______________________________

Hết chap rồi thiếu muối vl
Mọi người nhớ cmt cho tui biết truyện như nào nha ^_^
Nhớ tiếp tục ủng hộ truyện của tui nha nha
Yêu nhiều ♡♡♡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yan