19. Park Jihoon - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi, cô và Hecha cùng nhau xuống căn tin để mua chút đồ ăn nhẹ và cùng nhau đi tham quan khắp trường. Đang sắp xếp lại tập sách thì từ phía bàn trên có tiếng của một chàng trai chào hỏi cô.

_ Chào cậu, cậu là học sinh mới à?

Cô nghe có tiếng gọi mình nên cũng ngẩn mặt lên xem là ai. Ôi trời ạ, một cậu con trai với khuôn mặt baby, đôi mắt đen láy long lanh như vì sao trời, chiếc mũi cao vun vút, đôi môi hồng nhẹ, căng mộng khi cười để lộ hàm răng trắng đều. Cô liền đơ người vài giây rồi cũng hỏi lại.

_ Cậu hỏi tôi à.......

_ Chứ cậu không phải học sinh mới chuyển vào à?

_ À, đúng thế. Tôi tên là Won Nara, rất vui được gặp cậu!

_ Sao lại xưng là tôi, xưng cậu tớ đi. Tớ tên là Park Jihoon, ta làm bạn nhé, được chứ?

_ Được thôi.....

Park Jihoon, một cậu ấm nhà họ Park, tập đoàn PJH chuyên về ngành du lịch. Tập đoàn của anh đã có được rất nhiều nhưng giải thưởng lớn ở thị trường quốc tế và trong nước. Cậu có một cô chị gái giờ đang quản lý chi nhánh bên Mỹ. Theo như lời đồn thì cậu là một người rất tốt bụng và hòa đồng, còn là một chàng trai ưu tú của trường.

_ Nè nè, cậu đang cố cưa cẩm Nara của mình đó hả Jihoon?

_ Làm gì có, cậu đấy HeCha, mình chỉ muốn làm quen với Nara thôi mà cũng không cho!

_ Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa. Ta đi xuống căn tin mua chút gì đó ăn đi.

Nói rồi cả ba cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn. Rồi cùng nhau đi tham quan ngôi trường. Ngoại trừ Taehyung ra, HeCha và Jihoon là hai người duy nhất làm cho cô cười nhiều đến thế. Buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc, cô thu xếp sách vở cùng HeCha đi về trước nhưng ai ngờ HeCha lại cùng bạn trai đi trước, Jungkook do buổi chiều anh không có tiết nên đã về từ lúc trưa rồi nên cô đành đi về một mình. Đang đi bỗng một cánh tay từ phía sau đặt lên vai. Cô nhanh chóng hất tay người đó ra rồi tự lấy con dao trong người mình ép sát vào cổ đối phương, lớn giọng.

_ Ngươi muốn gì....

_ Nara, mình Jihoon nè. Cậu định giết chết mình à...........

_ Ơ Jihoon, cậu làm mình giật mình. Sao cậu chưa về?

_ Đang đi nè, thấy cậu nên muốn về chung. Mà không ngờ cậu đi học mà cũng đem dao phòng thủ á nha~

_ Chỉ hờ thôi, có gì biết mà đối phó chứ.

_ Ukm ta đi về thôi.

Nói rồi cả hai cùng nhau ra về. Vừa đi, cô và Jihoon cười đùa với nhau rất vui vẻ, rồi còn rượt đuổi nhau nữa. Nhưng không may khi cô chạy đã bị vấp cục đá nên mất đà chuẩn bị ngã, cô nhắm chặt mắt mình để chờ mông chạm đất. Nhưng mãi mà cô vẫn không thấy đau, mở mắt ra thì cả một khuôn mặt dễ thương của Jihoon phóng lên và đang gần sát khuôn mặt cô, tay cậu đặt dưới eo cô. Cô nhận thức được khoảng cách của cả hai quá gần nên đã tự tách mình ra.

_ Mình xin lỗi, cậu có sao không....

_ Không, còn cậu thì sao, có sao không?

_ Không, mình không sao.

Cô đứng đó mặt đỏ như quả cà chua, cố né tránh Jihoon để cậu không nhìn thấy khuôn mặt cô bấy giờ, nhưng ai ngờ Jihoon lại thấy được, cậu chỉ bật cười nhẹ chứ không nói gì. Nhưng chả ai ngờ, mọi hành động và cái ôm khi nảy của cô và Jihoon đã bị Taehyung trông thấy. Đáng lý ra anh sẽ cảm thấy bình thường nhưng giờ sao anh lại cảm thấy có chút bực tức và hơi đau nhói ở con tim thế này. Ghen ư, sao anh lại ghen, không lẽ anh thích cô. " cái gì vậy nè, sao mình lại ghen. Không lẽ.............không, chắc chỉ là ghen tị thôi, không có gì hết. "
Định thần xong, anh mở cửa xe đi đến chỗ cô.

_ Nara, về thôi!

_ Ơ Taehyung, sao anh, á........

Chưa kịp dứt câu cô đã bị anh kéo đi không thương tiếc. Để lại cho Jihoon một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. Cậu chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn Taehyung kéo cô đi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro