5. Anh là ai??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh định thần lại, nhanh chóng bước xuống tắm nhanh nhất có thể rồi đi ra ngoài. Còn cô do hoảng quá nên chạy đi mất dép. Chạy quá nhanh lên cô đã vô tình làm rơi đi chiếc vòng cổ ngọc lục của mình. Anh khi đi ra đã không thấy cô nữa, định bước ra ngoài cửa thì đạp lên một thứ gì đó. Anh nhặc nó lên, là chiếc vào của cô, mặt sau của nó có viết tên cô.

_ Won Nara! Cô gái này đâu ra vào nhà mình thế nhỉ???
Anh nhăn mặt, khó hiểu đứng đó một hồi rồi cũng đi ra đóng cửa lại, vào phòng tắm tiếp. 

Về phần của cô, hoảng quá cô chạy ngay ra khỏi căn hộ đó. Chạy được tới cửa thì cô dừng lại, tay ôm ngực thở hòng hộc. Ổn định lại nhịp thở, cô ngước lên nhìn, không khỏi ngỡ ngàng với quan cảnh trước mắt.

_ Ôi chao ôi, Trái Đất đây sao. To lớn quá, đẹp quá. Wowww!!!! 

Cô đứng đó nhìn mọi cảnh vật xung quanh rồi cười. Mọi người đi qua cứ tưởng cô không bình thường, cứ nhìn cô với ánh mắt khinh mẻ. Bỗng từ đâu có hai gã đàn ông say xỉn đến gần cô. Hai gã có vẻ không phải là người tốt, nhìn thấy cô liền nhếch môi cười đê tiện tiến gần.

_ Cô em đây lạc đừng hả, có cần anh đây giúp không???  Gã thứ I said

_ Con nhà ai mà xinh đẹp quá vậy không biết. Hay em đi uống với tụi anh một ly đi!!!   Gã thứ II said
Hai gã vừa nói vừa đưa tay vuốt khuôn mặt trắng mịn của cô. Cô nhanh chóng hất tay hai gã ra, khuôn mặt khó chịu nhìn hai gã, biết được mình gặp chuyện chẳng lành cô liền bất an nói.

_ Cảm.......... cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng tôi có thể tự lo được.

_ Thôi mà em, đi với bọn anh đi.

_ Bỏ ra!!!

Cô càng lùi, hai gã càng tiến. Hai gã không ngừng đưa tay vuốt mặt cô còn cười gian xảo, miệng vẫn tuôn ra những câu từ dụ dỗ. Cô sợ đến mức sắp khóc, nhưng hai gã kia vẫn không tha cho cô. Chẳng mấy chốc hai gã dồn cô vào con hẻm gần đó, bắt đầu dỡ trò. Cô bị dồn vào đường cùng, không biết làm sao, giọt nước mắt từ hốc mắt cô rơi xuống. Không xong rồi, không xong thật rồi...........

_ Hai người.............. hai người muốn gì???

_ Bọn anh chỉ muốn vui chơi với em chút thôi mà!!!    Gã thứ II said

Nói rồi cả hai cười phá nên rồi cùng tiến đến chỗ cô. Một người giữ tay coi lại, còn gã kia thì từ từ vuốt ve khuôn mặt như tạc tượng của cô rồi cười. Hắn từ từ tháo từng cúc áo của cô ra. Cô sợ hãi, vùng vẫy nhưng vẫn vô ích. Bỗng từ phía sau tên đàn ông thứ hai có một lực kéo khiến hắn quay lại phía sau và đánh hắn một đám đau điến. Tên còn lại đang giữ tay cô cũng bị người đàn ông đó đánh cho bầm dập. Hai gã thấy tình hình bất ổn nên rút lui. Cô thì đã ngất đi từ khi mình được cứu do quá sợ, khuôn mặt hoàn mĩ trắng bệnh thấy rõ. Người đó chính là Taehyung, anh đang định đi mua một ít đồ ở cửa hàng tiên lợi gần đây thì thấy cảnh này, thấy bộ quần áo cô đang mặt trong khá quen, liền nhớ đến cô gái khi nảy xông vào nhà mình, biết đó là cô nên anh ra tay giúp. Anh bế xống cô và đi ra khỏi con hẻm rồi đi vào căn hộ của mình.

Cô sau khi ngất đi cũng tỉnh lại. Cố ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ. Ngó nhìn xung quanh cô mới hoảng hồn lại. Bỗng từ phía cánh cửa có tiếng người bước vào. Anh cùng tô cháo nóng hổi bước vào. Cô thì hoảng đến mức bật khóc vang xin anh.

_ Anh.............anh định làm gì tôi. Xin anh................. xin anh tha cho tôi, làm ơn.........

Anh thấy thế đi đến bên chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh như băng của cô lại, ân cần nói.

_ Cô bình tĩnh đi, tôi không làm gì cô hết. Tôi không phải như hai gã đê tiện kia đâu!

Cô đang vùng vẫy, nghe thế bỗng dừng lại. Đưa đôi mắt mèo nhìn anh, nước mắt vẫn rơi. Cô nhìn chằm chằm vào anh, anh thật sự rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao vút, đôi môi hồng nhẹ, căng mộng. Mọi thứ quá hoàn hảo tạo nên một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn. Cô nhìn anh, lắp bắp nói.

_ Thật.........thật chứ, có thật là anh đã cứu tôi. Hay anh đang có ý đồ gì khác với tôi.........

_ Tôi nói thật. Mà tôi không có ngu đâu mà làm thế, làm vậy danh tiếng của tôi sẽ bị lém bẩn mất.   

_ Mà cô sống ở đâu, sao lại đi lang thang vào ban đêm như thế này, có biết nguy hiểm lắm không?

_ Tôi sống ở sao..............

Cô đang nói thì bỗng nhớ ra là mình đang nói điều không lên nói nên liền bụm miệng lại, cố suy nghĩ ra một câu trả lời khác.

_ Sao, cô sống ở đâu. Hay cô là người mới chuyển vào đâu, chưa có nhà ở ??

_ Đúng, đúng thế!!! Mà anh là ai, sao lại cứu tôi???

_ Tôi là ai, cô không biết à???

_ Không biết mới hỏi, biết rồi hỏi làm gì???

Cô bỉu môi, phồng má lên nhìn anh mè nheo. Bộ dạng của cô lúc này đáng yêu đến mức chỉ muốn đem bỏ vào lòng, ôm cho đến khi nào nghẹt thở chết thì thôi. Ánh mắt anh khẽ dao động nhìn cô gái trước mắt. Phải nói rằng cô rất đẹp, đẹp nhất trong số các cô gái anh từng gặp. Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời cô.

_ Tôi tên Kim Taehyung, 22 tuổi, là thành viên trong nhóm nhạc nỗi tiếng BTS. Tôi đang đi mua đồ thì thấy cô đang bị hại nên mới giúp thôi, không có tôi chắc giờ cô đã chết dưới tay hai tên kia rồi

_ Vậy cảm ơn anh nha. Mà, BTS gì đó anh nói là gì thế, đồ ăn hả??

Cô đưa đôi mắt mèo nhìn anh, trong chờ câu trả lời từ anh. Anh đưa đôi mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng lẻ ngay cả tên BTS mà cô cũng không biết sao. Anh biết độ nổi tiếng của cả nhóm không lớn nhưng nhắc đến ít ra cô cũng phải biết đó là một nhóm nhạc, đằng này lại chả biết dù là chút ít.

_ Cô giả ngốc hay ngốc thật thế. Tôi nỗi tiếng thế mà cô không biết à???

_ Ủa tôi không biết cái đó là gì cũng là cái tội à???

_ Haizz, thôi tôi thua cô luôn. Cô ăn đi. Giờ cũng tối rồi, cô chưa có chỗ ở mà đúng không. Hay cô ở đây với luôn đi, khi nào có chỗ ở mới rồi đi sau cũng được!!!

_ Hihi, cảm ơn anh nha. À quên, tôi tên Won Nara, 17 tuổi. Cảm ơn anh đã giúp tôi !!!

_ Tôi biết mà, cô là người khi nảy xong vào nhà lúc tôi đi tắm chứ gì.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro