espresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất con người là ích kỉ, và Taehyung không phải là ngoại lệ

Yoongi thích espresso, thích vị đầu lưỡi chạm đến vành cốc thủy tinh, lạnh ngắt. Yoongi thích mùi nồng đậm của espresso nhưng chẳng kém phần ngọt ngào vương vấn nơi đầu mũi. Nhưng Yoongi lại chẳng thích Taehyung uống loại đồ uống có hại ấy. Taehyung thích coca, còn Yoongi thích espresso. Dù rằng espresso cũng đâu phải tốt lành gì, nhưng chúng khiến Yoongi tỉnh táo mỗi lần làm việc, chúng tiếp cho Yoongi năng lượng để tiếp tục bản phối dở. Và Yoongi chẳng tài nào hiểu nổi thứ Taehyung thích sẽ giúp cậu ta cái gì.

Cho đến một ngày, Yoongi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, báo rằng Taehyung của anh ta đã chết năm tiếng trước, tại nhà riêng, và chỉ có một mình. Yoongi bỗng trống rỗng. Tiếng đồng hồ chạy, tiếng chạm nhau của chiếc điện thoại bàn, tiếng bước chân nện trên nền gỗ, tiếng mặt ghế ma sát với áo khoác. Anh ta còn nghe được cả tiếng hiu hắt của căn nhà, tiếng bụi va phải lẫn nhau, tiếng gió thoảng lướt nhẹ qua mặt kính cửa sổ. Trời nắng khô, cái nắng gắt gao chiếm nửa phòng, hòa lẫn chung với mọi âm thanh chuyển động quanh căn nhà. Nhưng Yoongi không nghe thấy tiếng Taehyung, không thấy cậu nhóc với vẻ ảm đạm ghét nắng ấy, cậu nhóc với tiếng cằn nhằn khó chịu thường ngày, cậu nhóc hay mặc áo khoác to sụ, cùng với khăn quàng cổ nửa vời, chiếc áo len màu đỏ mận bạc màu cùng áo sơ mi xanh trong cùng, cậu nhóc mà hay cái tay cầm lon coca, ngày nào cũng chép cái miệng và luôn mồm uống coca ấy.

hôm nay là một ngày tệ và Yoongi cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro