Chương 14 : Sơn Trà và con mắt đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 1 tháng kể từ khi cơn đau đầu thứ nhất xuất hiện, tần xuất những cơn đau cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng không quá lo ngại. Kim Taehyung không cho phép ai làm đồ ăn cho Haeun, em chỉ có thể ăn đồ mà Don nấu. Haeun không thể đến trường, Kim Taehyung cũng cấm em ra ngoài, phải năn nỉ mãi gã mới đồng ý cho đám Gabi đến nhà chơi với em, em cũng được phép dùng diện thoại 3 tiếng mỗi ngày. Dù không biết Kim Taehyung nhốt em ở nhà vì lí do gì, Haeun cũng hỏi gã nhiều lần gã vẫn luôn im lặng và nói câu đó.

" Sau này rồi con sẽ biết "

Giờ nói luôn không được hay sao, tò mò muốn chết. Ở nhà cũng không phải tệ, mấy đứa bạn vẫn thường xuyên thăm em, cũng được Kim Taehyung dạy về kinh doanh. Có thêm cả cún YiYi bầu bạn nên em không quá khó chịu khi bị giam lỏng ở nhà như vậy.

" Eun à, xem tao đem cái gì tới cho mày này "

Gabi leo tót lên giường em ngồi đem ra một hộp nhạc được thiết kế tinh xảo, âm thanh phát ra cũng rất hay. Em để ý hôm nay John không có tới, có chút buồn bã.

" John...ừm.. Cậu ấy với Ari sao rồi? "

Haeun ngập ngừng hỏi Dong-Woo và Gabi. Em biết cả hai đã lâu rồi không nói chuyện ở không gian riêng tư, ít nhắn tin hơn và không hề có lấy 1 cuộc gọi. Cảm xúc hiện tại em dành cho John cũng có phần khác lạ, khi đến thăm em cả hai nói chuyện giống bạn bè hơn chứ không phải là 1 cặp.

Gabi nghe Haeun hỏi vậy cũng khá khó nói, có vẻ bên phía John và Ari đang có tiến triển, hai người họ đã thân thiết hơn rất nhiều. John cũng không từ chối nước ép và hay đưa Ari về hơn. Haeun hỏi như vậy chắc cũng đã biết phần nào rồi nên Dong - Woo đứng cạnh đó lên tiếng thay cho Gabi.

" Mối quan hệ khá tốt, còn về mối quan hệ của cậu và cậu ta thì mình nghĩ cũng nên có đáp án rồi "

...

" Cậu nói gì cơ? "

" Tôi nói, Haeun sẽ qua Anh với tôi và không về lại nước bao giờ nữa "

Gì Cha hoàn toàn giật mình với câu nói của Kim Taehyung, điều gì cơ chứ? Càng ngày những thứ mà gì Cha biết về Haeun lại càng ít đi, vì cái gì mà cái tên Kim Taehyung kia luôn luôn tự ý đưa ra quyết định mà không hề hỏi ý kiến của gì hay Haeun cơ chứ. Cha mẹ Haeun thậm chí vẫn còn sống, Kim Taehyung định không để họ gặp nhau lấy 1 lần hay sao?

" Tôi không đồng ý cho cậu làm người giám hộ của Eun nữa, tôi sẽ tự nuôi con bé. Sau này... "

" Bà nuôi Gabi và người mẹ khốn nạn của Eun mà vẫn còn mạnh miệng muốn nuôi thêm Haeun sao? Còn nữa, bà còn đang trả nợ cho con bé Gabi đó nhỉ? "

UnCha - Gì Cha vừa nghe thấy có chút chột dạ, đúng như một phần Kim Taehyung đã nói, bây giờ bà phải nuôi 3 miệng ăn mà chỉ có 1 người làm. Thêm chuyện Gabi ở nước ngoài du học bị mắc nợ đến việc tiền trợ cấp bà cũng đã không nhận của Kim Taehyung rất lâu rồi. Dưới tình trạng này việc tiếp tục nuôi thêm Haeun là rất khó. UnCha siết chặt tay vài ly trà nóng nghiến răng.

" Tại sao cậu lại muốn hỏi tung tích của ba mẹ Haeun? "

" Cho họ gặp nhau lần cuối, à phải rồi... "

Kim Taehyung nhấp ngụm trà nóng thở hắt một hơi khó chịu.

" Sau đợt gặp cuối cùng này sẽ không ai được phép gặp lại Haeun nữa "

Căn phòng khách yên ắng đến lạ thường, chỉ nghe tiếng gió qua khung cửa sổ mở. UnCha với ánh mắt hướng thẳng tới người đang ngồi đối diện với bà.

...

Hôm nay Kim Taehyung về muộn, gã nghĩ em đã ngủ nên lén hé cửa phòng ra quan sát, cảnh tượng khiến Kim Taehyung trợn trắng cả mắt, Haeun từ bao giờ đã ngồi trên một chiếc ghế đối diện với cửa phòng chờ gã. Mắt Haeun có 1 bên màu đỏ nổi bật trong căn phòng lấp ló ánh sáng xuyên qua khe cửa của hành lang. Gương mặt xinh xắn nở nụ cười với gã.

" Chào Dượng, người có biết con chờ ngày này bao lâu rồi không? "

Kim Taehyung tim đập thình thịch nhìn về phía trước, Haeun trong bộ đầm ngủ hồng nhạt, ngồi trên chiếc ghế chân đung đưa không chạm đất, đôi mắt một bên đỏ lên cùng nụ cười thánh thiện. Cảnh tượng này nó sẽ đẹp nếu như là trong phim hoạt hình, còn đây là đời thực, vẻ bề ngoài không một chút gây hại nào nhưng vẫn đang tỏa ra bầu không khí chết chóc đến gai cả người.

" H... Haeun à "

Gã ngập ngừng cất tiếng gọi tên em, tay cầm chốt cửa cũng từ từ buông ra. Có thể thấy rõ Kim Taehyung đang thở nhanh, gương mặt bàng hoàng nheo mày nhìn về phía em.

" Con không phải Haeun, con là Gaeun. Thuốc của người tốt lắm đó nha, loại thuốc cũ dù con có nạp vào cơ thể bao nhiêu thì tâm trí này vẫn không thể trỗi dậy ấy vậy mà loại thuốc mới này chỉ tính bằng tháng đã có thể cưỡng ép con xuất hiện rồi. "

Nói rồi em lại mỉm miệng cười híp mắt lại còn nghiêng đầu với Kim Taehyung bày tỏ sự thích thú. Ruốt cục 10 năm nhận nuôi Haeun gã đã đưa vào người em thứ gì và đã cho em uống thứ gì?

Trước mặt Kim Taehyung nhân cách mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn của Haeun đã xuất hiện, dù chỉ có thể duy trì trong 15 phút cũng đã là quá đủ cho cuộc gặp gỡ đầu tiêng của Gaeun - Nhân cách thứ 2 với Kim Taehyung gặp mặt chào hỏi rồi.

Gaeun đột nhiên đứng dậy rời khỏi cái ghế cao, bước chân nhỏ nhẹ tiến lại sát vào Kim Taehyung ôm lên cổ gã. Cái chiều cao của cơ thể này khiến em vô cùng khó chịu vì nó chẳng cao lên chút nào cả. Vì thời gian làm chủ bộ não của Gaeun sắp hết nên em cố nhón chân lên sát cằm Kim Taehyung nói điều gì đó rồi ngất đi.

Kim Taehyung nhanh chóng đỡ Haeun lên giường rồi lén tiêm vào người em thứ thuốc gì đó màu vàng nhạt. Xác định Haeun đã thực sự chìm vào giấc ngủ gã mới yên tâm, bước ra đến cửa Don đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, Don chỉ cười rồi nói :

" Gaeun có vẻ cá tính hơn Haeun nhỉ, tiến triển tốt như vậy có cần tôi tăng thêm liều... "

" Không cần, cứ như mọi ngày mà làm "

" Nếu vậy khoảng 3 năm nữa con bé sẽ là một chân trụ tốt cho Kim gia chúng ta "

" Đẩy nhanh một phần kế hoạch lên 1 chút, cuối tuần này cho con bé gặp gia đình lần cuối đi "

" Tôi hiểu rồi "

...

Tiếng nước xả trong phòng tắm cứ ào ào liên tục, Kim Taehyung nhớ lại khoảnh khắc nhân cách thứ 2 của Haeun tiến lại thì thầm với gã.

" Lúc người hôn Haeun, dù nó không biết nhưng con có thể cảm nhận được đấy. Lúc đó ngọt ngào chết đi được, ngay cái lúc người hôn lên môi nó con như muốn xé toạc quyền kiểm soát của Haeun mà lao vào với người "

Kim Taehyung từ gương mặt không cảm xúc đến ngẩn mặt nở một nụ cười hài lòng, đứa trẻ mang dòng máu đen quả thật gã không chọn sai người. Sức đề kháng yếu nhưng gen trội trong các tế bào về lâu dài Kim Taehyung có thể dễ dàng kiểm soát em hơn. Đối lập với Haeun đầy tình cảm và hiền lành thì Gaeun - Nhân cách thứ 2 lại là người quyết đoán và yêu thích cảm giác điên cuồng.

Một thí nghiệm vô nhân tính được thực hiện trên người cô bé 9 tuổi trong vòng 10 năm kéo theo sau đó là đống tham vọng của kẻ tội đồ. Gã yêu Haeun nhưng không vì thế mà không thích Gaeun được, tất cả đều là những đứa con mà gã tạo ra. Cứ nghĩ đến việc 2 cá thể đối lập nhau đều dành 2 thứ tình cảm riêng biệt cho gã mới nghĩ đến thôi cũng đủ thích thú rồi.

Còn chẳng nói đến thân thủ của Gaeun nhanh nhẹn, hoàn hảo, sở hữu IQ 190. Nếu để Gaeun xuất hiện nhiều hơn lúc đó Kim Taehyung có thể đánh giá được hết nặng lực của nhân cách thứ hai này. Nhân cách nào cũng đem lại cho Kim Taehyung nhiều lợi ích nhưng tuyệt đối không thể để Haeun biết chuyện này.

Kim Taehyung nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì đó. Không phải gã không cảm thấy tội lỗi với Haeun, gã cũng đã từng muốn dừng thí nghiệm này lại vào 4 năm trước nhưng cuộc chiến tranh giành địa vị của các gia tộc lâu đời đã bắt đầu nổ phát súng tín hiệu đầu tiên, nếu không nhanh hơn họ một bước rất có thể Kim gia sẽ bị chèn ép đến suy tàn. Phải lựa chọn giữa Haeun và tương lai tồn vong của một đại gia tộc lâu đời như Kim gia thì chắc chắn Kim Taehyung không chút do dự mà chọn Kim gia.

...

" Tao nghĩ là chúng có bạn mới rồi đấy "

" Trật tự chút đi "

Căn phòng tông màu trắng xám, một dáng người cao ráo đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, nhấc điện thoại lưu một tin nhắn chờ.

/ Anh ra nước ngoài khoảng 1 tuần, khi về nhất định sẽ mua quà cho em / @Woo

Con mắt dần được mở ra, cặp mắt đỏ khá giống với Haeun nhưng nhạt hơn. Dong-Woo hài lòng nhìn dáng vẻ của bản thân trước gương rồi nở nụ cười kéo vali ra khỏi nhà.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro