Chương 2 : Càng ngày càng xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dượng. Con nhận nuôi nó có được không? "

Tiếng cười của người con cái 15 tuổi pha lẫn chút gấp gáp, Haeun bế chú chó con trên tay chạy về chỗ Kim Taehyung đang ngồi, nhanh nhảu hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Kim Taehyung em mau chóng đem chú chó đi cho nhân viên tắm cho nó. Nhìn theo bóng hình nhỏ bé, Kim Taehyung chỉ biết thở dài lắc đầu.

Năm đó thực sự Wang Haeun đã đồng ý nhận Kim Taehyung là người giám hộ của em. Gì Cha cũng không phản đối, chỉ nhìn em với một số suy nghĩ bấp bênh trong lòng. Năm em 9 tuổi, Kim Taehyung cũng vừa chấm 21. Sau khi chuyển đến căn biệt thự Sơn Trà rộng lớn, em được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Cuộc sống vô lo vô nghĩ của em được bàn tay Kim Taehyung thêu dệt lên cực kì tỉ mỉ.

Hắn thực sự đã không tệ bạc với em, coi em như báu vật mà nâng niu chăm sóc. Dù công việc có bận thì Kim Taehyung vẫn sẽ thu xếp về sớm để dùng bữa với em. Có điều trong suốt 6 năm qua Kim Taehyung vẫn chưa bao giờ đưa em đến công ty nơi gã làm việc, nơi đấy thật sự có nhiều hạng người không sạch sẽ.

Gã sợ em tiếp xúc với những thể loại người đó, kẻ nịnh bợ người hai mặt. Môi trường làm việc bề ngoài là một công ty chuẩn mực 3 tốt nhưng sâu bên trong những kẻ có chức quyền nó là một bộ máy tư bản bóc lột.

Sau khi dùng bữa trưa tại nhà hàng của gã, Haeun được Kim Taehyung đưa về một khu nhà chung cư cao tầng, em bấm thang máy lên tầng 15, chuông cửa vang lên. Người mở cửa là gì Cha, người phụ nữ trung niên vui vẻ mời hai người vào nhà.

Trong những năm qua thỉnh thoảng gã sẽ đưa em đến đây để thăm dì. Hôm nay có sự xuất hiện của một người nữa đó là Cha Gaeun - Nabi, đứa con gái ruột của gì Cha hơn em 4 tuổi. Nabi nhìn thấy em liền chạy tới ríu rít vui mừng, nụ cười của chị ấy trong mắt em quả thật rất hoàn hảo nhưng đối với Kim Taehyung thì nó quá công nghiệp, giả tạo.

" Cháu có mua ít quà cho gì và chị Nabi, lâu rồi không qua chơi nhà mình có vẻ đã thay đồ nội thất rồi ạ? "

" Đúng rồi, tại mấy đồ kia tối màu quá Nabi nó không thích nên gì đã thay 1 số thứ " gì Cha trong bếp đang pha trà nói vọng ra. Mùi trà phảng phất trong phòng khách rất dễ chịu.

Cha Nabi mau chóng mở hộp quà của Haeun tặng, nó là 1 chiếc túi xách nằm trong bộ sưu tập Thu Đông nhà Celine, sau khi thấy món quà Nabi liền sáng mắt không ngừng xuýt xoa về món quà giá trị.

" Haeun à, nó đẹp quá đi mất. Cảm ơn em bé của chị nhiều nhiều "

" Chị thích là được rồi, lần sau đến em sẽ tặng món khác "

Cả hai nói chuyện có vẻ cùng tần số nên Kim Taehyung ngồi đối diện cũng như không khí, gã chỉ biết cười ngượng nhìn hai chị em vui vẻ. Nabi dẫn Haeun vào phòng để khoe những bức tranh mà chị ấy vẽ. Đúng, Nabi đang theo học lớp hội họa, cũng nhận được 1 số giải thưởng danh giá. Không gian riêng ngoài phòng khách chỉ còn hai người lớn, gì Cha hít hơi dài rồi vào câu chuyện chính.

" Cậu thật sự muốn giữ con bé trong cái lồng đầy hoa đấy à? "

" Còn cô thì sao? Có vẻ cô rất muốn biến cô thành kẻ thù của con bé nhỉ? "

" Đừng có nói với tôi cậu muốn... "

" Có một số thứ cô chỉ nên nghĩ thôi, đừng có hỏi. Năm đấy nhận nuôi con bé tôi chưa nghĩ đến bản thân sẽ có ngày hôm nay. Cảm giác tội lỗi năm đó với bây giờ nó khác nhau "

" Cậu không cần gửi chu cấp cho chúng tôi nữa, tôi không thoải mái khi có cảm giác như đang lợi dụng con bé vậy. "

" Cô thì chịu khổ được nhưng con bé Nabi đó thì tôi không chắc "

...

" Con bé càng lớn lên, lại càng xinh đẹp. Nó thực sự có vẻ ngoài giống mẹ nó nhưng bên trong lại có gì đó của bố nó "

Gì Cha cầm chặt ly trà trong tay, khẽ cúi đầu thở dài. Gã cũng gật đầu biểu hiện đồng tình. Quả thực càng lớn càng xinh đẹp, càng lớn càng muốn bảo vệ.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro