Chương 6 : Trưởng thành theo thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm kể từ ngày Kim Taehyung bay sang Mỹ, Haeun vẫn thường xuyên nhận được điện thoại từ gã nhưng theo thời gian dài các cuộc gọi ít dần đến mức em phải tự động gọi cho gã. Gã chẳng bắt máy. Quà Kim Taehyung gửi về cho em rất nhiều, đồ hiệu, siêu xe, sâm quý nhưng gã lâu rồi không trả lời cuộc gọi của em.

3 năm không dưới sự kiểm soát của Kim Taehyung, (Wang) Kim Haeun có những cuộc chơi nổi loạn hơn, đúng nghĩa của cái tuổi đang trưởng thành.

Haeun đã cùng Gabi và Dong-Woo đi du lịch ở một số nước trong mùa hè, tất nhiên là không có điểm dừng chân nào tại Mỹ. Ngày tốt nghiệp cũng đã đến, Haeun vẫn mang tâm thế Kim Taehyung sẽ bất ngờ đến nhưng người cùng em chung vui tới cuối buổi lễ lại chỉ có Don cùng Gabi và Dong-Woo.

Haeun quen thêm được John (2 năm), ngày tốt nghiệp John cũng đến và tặng Haeun một bó hồng đỏ. Dù không có Kim Taehyung nhưng ngày hôm đó Haeun cũng đã rất vui vẻ, thời gian kéo theo sự trưởng thành của em. John là một người ngoại quốc chính gốc, đôi mắt xanh và tóc vàng kèm theo làm da trắng khiến Haeun cũng bị chìm trong nhan sắc đó.

Sau buổi lễ tốt nghiệp Gabi, Dong-Woo, Haeun, John cùng đến một nhà hàng băng chuyền ăn trưa. Trong cái lúc nhộn nhịp của nhà hàng Haeun đã để ý đến những hành động lạ của Dong-Woo và Gabi, sau một hồi quan sát Haeun tròn mắt ngạc nhiên.

" Ya, 2 đứa chúng mày đang hẹn hò hả? " Haeun nheo mắt thắc mắc, nhìn đâu cũng thấy hai đứa này đang hẹn hò.

" Bọn họ như vậy được 1 tuần rồi mà " John lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Haeun tiện tay đem con tôm vừa bóc đặt vào chén của em.

Dong-Woo gãi đầu cười, " Cũng mới có 1 tuần thôi "

Không khí sượng trân lan ra cả bàn ăn, 3 đứa chơi với nhau gần 10 năm mà tụi nó yêu nhau 1 tuần rồi mà mình mới phát hiện, Haeun đưa ánh mắt phán xét qua 2 con người trước mặt rồi cảm thấy bản thân bị tụt lại phía sau.

" Vậy còn mỗi...mỗi mình tao là chưa 1 lần thôi đó hả? "

Haeun cười gượng rồi tự chỉ tay vào bản thân, hai đứa kia thì gật đầu lia lịa. Cũng may ngồi cùng còn có John phá vỡ bầu không khí khó xử

" Nãy ai gọi thịt bò phải không? "

....

Vì Haeun đã bảo Don về trước còn em ăn xong John sẽ ship em về tận cửa nên Don cũng rời đi, sau bữa ăn 4 người giải tán thành 2 hướng. Ngồi trên xe gương mặt ngáo ngơ của Haeun được John thu vào tầm mắt.

" John này, cậu định khi nào sẽ lấy vợ thế? " Haeun tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài, âm thanh chậm rãi của em cất lên. John nghe không sót một chữa nhưng cậu ấy chỉ cười.

" Park Ari đang theo đuổi cậu nhỉ? " Thấy John không phản ứng em liền hỏi thêm một câu nữa, đúng thật trong suốt 2 năm học Park Ari luôn bám lấy John không ngừng tỏ ra thân thiết nhưng đều bị John lịch sự từ chối hết.

" Cậu ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi " John đột nhiên vươn tay ra với ý định nắm tay Haeun nhưng thấy em dần lịm đi nên cũng thu tay về đặt lại siết chặt trên vô lăng.

Don đã ở trước cổng Sơn Trà chờ Haeun, chiếc Ferrari F8 Tributo dừng bánh trước cổng, Haeun với gương mặt buồn ngủ dụi mắt bước ra. John cũng không nán lại lâu, nhìn qua kính xe gật đầu chào Don rồi cũng ra về.

" Uống rượu sao? " Don ngửi thấy mùi của rượi gạo trên người Haeun, chỉ là rượi gạo thôi nhưng đây kà lần đầu tiên Don thấy Haeun uống rượi.

" 2 ly nhỏ " Haeun gật đầu thừa nhận, không để Don nói thêm câu nào lập tức trở về phòng. Chẳng cần thay đồ ngủ Haeun ngả nhào lên giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Don ở dưới nhà cũng nhận ra cảm xúc lạ của Haeun, Don biết em đang buồn vì nghĩ Kim Taehyung ngày này sẽ về, Don với gã vẫn thường xuyên liên lạc nhưng không cho Haeun biết. Hơn một năm qua gã không còn gọi cho em nữa thay vài đó chỉ thông qua Don để biết tình hình của Haeun.

Vấn đề tranh chấp giữa các gia tộc cũng đang trong hồi kết, có lẽ gã sắp được gặp em rồi. Hơn 3 năm qua hỏi gã có nhớ em không? Câu trả lời cũng rất nhanh mà có, gã nhớ em phát điên lên rồi. Hoạt động bên Mỹ vừa phải che giấu sự tồn tại của em với các gia tộc vừa lo đủ bề kế sách khiến gã luôn ở trong tình trạng căng thẳng quá độ. Cảm xúc cũng hỗn loạn khó kiềm chế hơn.

...

2 tuần sau kì thi tốt nghiệp Haeun nhờ John chở qua khu chung cư nhà gì Cha, lâu rồi em cũng chưa đến nơi đó. John cũng rất nhanh mà đồng ý, cậu cũng tinh ý chỉ ở trong xe chờ em chứ không lên cùng. Trong lúc chờ Haeun xuống John mở điện thoại nhìn một đoạn nhắn tin dài của Park Ari nhắn cho cậu, cậu chỉ biết thở dài rồi nhắn lại vài câu từ chối.

Haeun xuống xe sớm hơn John nghĩ, lần nào đến đây John cũng thấy Haeun mang rất nhiều quà, có lẽ họ là những người thân cuối cùng không bỏ Haeun lại nên em rất trân quý họ. Nhìn Haeun vui vẻ như vậy John cũng bất giác cười theo.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro