Chap 7: Chỉ Là Con Ở Trong Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy sắp xếp mền gối rồi vệ sinh cá nhân

Cô xuống nhà bếp thì thấy bác quản gia đang chuẩn bị nấu đồ

" Bác để cháu làm cho "

" Dạ thôi cô chủ để tôi nấu không là cậu chủ la "

" Ảnh không la đâu, đừng gọi cháu là cô chủ gọi cháu Minmin hay Minie "

" Dạ nhưng mà... "

" Dạ thôi bác nghỉ đi cháu lo được với lại con cũng là vợ "

" Vậy cô Minmin cần gì gọi tôi "

" Dạ "

Dù cô là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ cho tới lớn nhưng mọi công việc trong nhà cô đều giúp đỡ người làm nấu ăn quét dọn nên cô cũng nấu khá giỏi

Cô đang đun nước sôi chuẩn bị nấu canh

Trên cầu thang Saran mặc áo ngủ hai dây màu đỏ thấy cô đang loay hoay trong bếp cười nhếch môi đi tới chỗ cô

" Để tôi phụ cô cho "

" Thôi tôi làm được rồi "

" Cô mệt rồi để tôi cho "

" Để tôi "

Hai người dành qua dành lại thì nước sôi vô hết tay cô và Saran chỉ bị một chút

Taehyung nghe tiếng bể ở dưới nhà đi xuống, Saran thấy Taehyung xuống giả vờ khóc lóc nằm xuống sàn nhà

Taehyung thấy vậy chạy xuống ôm Saran vào lòng

" Em có sao không Saran ? "

" Hic em có ý tốt phụ cô ấy mà cô ấy không cho làm đổ hết tay em "

BỐP

Cô bị Taehyung tán vào mặt tóc phũ che hết khuôn mặt của cô, hai giọt nước mắt tự động rơi xuống

" Thu lại những giọt nước mắt dơ bẩn của cô lại đi, cô dọn xuống nhà kho ở đi. Từ nay về sau cô chỉ là con ở trong nhà nên nhớ điều đó "

Taehyung nói xong quay lại ẳm Saran lên lầu

Cô ôm hai bàn tay bỏng ngồi xuống nền nhà khóc,cô đường đường là một tiểu thư giờ chẳng khác gì con ở. Một người vợ mà người chồng chẳng coi ra gì sỉ nhục trước mặt người khác

-----------------

" Bảo bối tôi có sao không "

" Cô ấy không sao không có gì nghiêm trọng chỉ bỏng nhẹ không sao cả "

" Vậy cảm ơn ông "

" Không có gì đâu Kim tổng "

------------

Bác quản gia nghe tiếng ồn ra thì bà thấy hết mọi chuyện, đợi Taehyung lên rồi bà chạy ra cầm đôi tay cô lên

" Cô Minmin à tay cô bỏng đỏ nổi gân lên rồi nè "

" Cháu cháu không sao đâu "

" Cô không sức thuốc là bị nặng thêm đó, theo tôi vô phòng "

Taehyung đợi bảo bối ngủ anh đói bụng xuống lầu không thấy cô đâu, bước xuống định đến phòng bác quản gia hỏi cô đâu thì thấy tay cô bỏng sưng đỏ hết cả hai tay lòng anh hơi nhói. Đành vô bếp bưng đồ ăn nãy cô nấu ra ăn, lúc đó cô đi ra Taehyung thấy buông đũa xuống

" Đứng lại "

" Xin hỏi có việc chi "

" Đưa tay tôi coi "

" Tôi không sao anh đừng lo "

" Tôi không lặp lại lần thứ hai "

Cô đành đưa tay cho anh coi, anh cầm tay cô thì anh cảm nhận cảm giác quen thuộc. Anh nhẹ giọng hỏi

" Có sao không ? "

" Hả hả "

" Tôi hỏi cô có sao không ? "

" À à tôi không sao cả "

Saran trên lầu thấy cảnh anh nắm tay cô chạy xuống nắm vai cô qua tán cái BỐP, hôm nay cô ăn trọn hai cái tát

" Này cô kia muốn quyến rũ người yêu tôi sao "

" Saran em bình tĩnh đi lên lầu anh dẫn em đi ăn "

Nước mắt oan ức lại rơi trên khuôn mặt ửng đỏ của cô

Liệu cô sẽ sống yên ổn tiếp theo ?

_____________

Hơi nhạt xíu :<

Vote and comment 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro