Chương 1: Nguyệt Thực Tựa Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________

Lời hứa với Thiên Hoàng
Ngươi nhất định không được quên!
Thời khắc ấy đã tới...

Mặt trăng, mặt trời và quả cầu chứa  vạn vật trên thế gian cùng nằm trên một đường thẳng.
Là lúc cánh cửa thời gian được mở ra...

________________________

Từng bước chân thong thả trên con phố đã quá quen thuộc, T/b cố tình đi sớm để được ngắm khung cảnh mỗi năm chỉ hiện hữu trong vài tuần ngắn ngủi. Bây giờ đang là mùa xuân, những dãy cây anh đào khoe sắc rực rỡ trong từng làn gió mát, cơn gió tươi trẻ lướt qua đưa theo những cánh hoa tựa đàn bướm bay khắp một góc trời.

Ngắm nhìn sắc hoa rơi, lòng T/b bỗng có cảm giác lạ lùng khôn siết như thể đâu đó trong tâm trí xuất hiện một ý nghĩ vô hình mà lại nặng trĩu bất thường, không biết vì điều gì mà cô lại có một nỗi suy tư như thế.

"Này! Hôm nay cậu đi sớm hơn mọi ngày nhỉ?" - Giọng nói quen thuộc của Yoo Jung từ xa gọi tới như thể đưa dòng suy tư của t/b về với mặt đất. Sự náo nhiệt của cô bạn này luôn khiến cho cô cảm thấy tin thần phấn chấn hơn bởi vì bản tính của t/b vốn dĩ có đôi chút trầm tư.

"Để ngắm hoa anh đào thì phải chịu khó một chút, cơ mà Sang Yon đâu rồi?" - Nghiêng đầu nhìn về hướng sau lưng Yoo Jung, cô hỏi.

"Cậu ấy nhắn cho tớ vào đêm qua rằng cảm thấy không được khoẻ, có nhờ tớ xin nghỉ phép một hôm." - Rút tay cho vào túi áo, Yoo Jung nói đáp lời.
"Sang Yon vắng mặt tụi mình biết đâu lại không bị giáo viên mắng vì tội ồn ào trong giờ học ấy nhỉ?"

" Dù không có cậu ấy thì cậu vẫn có khả năng bị la thôi Yoo Jung."- T/b cười, rồi nhìn về phía hàng hoa anh đào. Chẳng hiểu sao cô lại thấy bâng khuâng một điều gì đó...

Linh cảm về một điều không may chăng?

_______________________

Vì hôm nay có ít hơn mọi ngày một tiết, nên Yoo Jung cùng T/b đến thăm nhà Sang Yon, trên tay là vài món mà cả ba người thường ăn ở những quán gần trường, vì lo cậu bạn ốm nặng không thể tự mình vào bếp nên cả hai đã mua sẵn. Mất vài phút sau khi nhấn chuông cửa, tiếng chân trong nhà chạy ra.

"Là hai cậu đấy à. " - Sang Yon đứng sau cửa tay vẫn còn ôm cái gối, có vẻ cậu ta vừa thức giấc. Nhìn vào sắc mặt có lẽ cậu ấy chỉ bị thiếu ngủ chứ không hẵn là ốm như những gì đã nói với Yoo Jung.

"Nhìn cậu không giống bệnh chút nào cả, cậu lại tìm kiếm tư liệu gì đến gần sáng phải không Sang Yon?" - T/b có vẻ hiểu rõ sở thích của cậu bạn về những điều kì bí mà có thể hôm qua Sang Yon đã tìm được ở một diễn đàn nào đó trên mạng.

" Đúng vậy đấy, cả hai cậu vào nhà nhanh lên. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ với điều mà tớ dành cả đêm qua để tìm hiểu."- Sang Yon mở rộng của hơn, cầm lấy túi thức ăn của hai cô bạn. Vừa thấy đồ ăn và sắp được nói tới chiến tích của mình thì trông có vẻ cậu đã đánh lui được phần nào cơ buồn ngủ.

Khi cả ba đã yên vị trên ghế sofa ở phòng khách, đầu tiên là xếp gọn lại một xấp giấy với những ghi chú khá chằn chịt của Sang Yon và cái laptop còn sáng màn hình, có vẻ như cậu bạn đã ngủ sau một đêm miệt mài ngay tại đây. Khi đã bày biện đồ ăn ra và chờ Sang Yon rửa mặt, T/b bất chợt đưa tầm mắt về một dòng kí tự trên tờ giấy ghi chú gần đấy. Có vẻ như đây là kí tự cổ nhưng thật lạ, cảm giác như cô có thể hiểu được chúng vậy.

Nguyện tế dương thọ, đón mỹ nhân
Nguyệt tàn xuân lặn, hai mươi trăng.
Người đến người đi ta ở lại
Tiếc chi một kiếp, kiếp tình si.

" Cậu hiểu sao?"- giật nhẹ người vì câu hỏi đột ngột phát ra từ sau lưng của Sang Yon. Trong vô thức t/b không hiểu bản thân vừa đọc điều gì, cảm giác kì lạ này cô chưa từng có. Thật sự không biết giải thích với hai người bạn thế nào.

" Không.. vừa rồi tớ đọc cái gì vậy?"- T/b đưa tờ ghi chú cho Yoo Jung xem thử, vì vừa nãy đang sắp xếp lại chỗ gối mà Sang Yon đã ngủ đêm qua nên cô không để ý rõ lời T/b cho lắm.

" Tớ có nghe loáng thoáng như cậu đang đọc thơ của thời xưa vậy... còn chi tiết thì tớ không nhớ." Yoo Jung lắc đầu rồi đưa trả lại tờ giấy cho Sang Yon.

" Đây là một đoạn cổ tự tớ tìm được ở một vài bài viết liên quan đến thời Thần Quốc cách đây 700 năm. Theo như những gì mọi người nói về nó, có lẽ đã được viết ra bởi một người tinh thông về thuật pháp của thời đó. Tớ chỉ biết bốn câu này có nói tới thuật hiến tuổi thọ để đưa một người từ thời đại khác về lúc đang thực hiện nghi lễ và ngược lại."

" Tại sao cậu lại tìm hiểu về thơ của một thời đại xa xưa như vậy? Đó giờ tớ chưa thấy cậu có hứng với thơ ca đấy. "- Yoo Jung cuối cùng cũng đã khiến phòng khách trở lại đúng với không gian của nó, mọi thứ đã gọn gàn và có chỗ để bọn họ dùng bữa.

" Tớ không tìm hiểu về thơ của thời đại đó, chỉ là bốn câu thơ này liên quan tới câu hỏi mà dạo này mọi người đang tranh luận rất nhiều ở một hội nhóm mà tớ tham gia."- Sang Yon ngồi xuống, nhanh tay lấy đĩa mì tương đen yêu thích của cậu.

" Hình như tớ có nghe qua chủ đề đó, có phải là liệu mặt trăng có sở hữu sức mạnh huyền bí?" - T/b vì vẫn còn bận với những suy nghĩ trong lòng nên quên cả cơn đói trong người, cô vẫn nhìn vào những gì Sang Yon đã ghi chú, đặc biệt là bốn dòng thơ kia. Thật là là bây giờ cô lại không còn cảm giác vừa nãy nữa.

" Đúng vậy, theo như một số thống kê của một tổ chức nặc danh, 20% vụ mất tích đều có liên quan đến mặt trăng và thường xảy ra ở những nơi đón trọn ánh trăng. "- Sang Yon mới đó đã ăn hết đĩa mì cỡ lớn khiến cho Yoo Jung và T/b khá kinh ngạc.-" Sau đó có một tài khoản đã bình luận rằng người ấy từng bị mặt trăng dìm xuống và đưa họ đến một nơi kì lạ. Sau một thời gian sống ở đó khi tỉnh dậy họ đã trở về thế giới này và thời gian hoàn toàn không thay đổi, có nghĩa là họ trở về đúng với thời điểm họ biến mất."

" Đó cũng có thể là một giấc mơ của họ mà, đúng chứ?"- T/b dần có chút tò mò về chuyện này.

" Đúng thật là như vậy nhưng mà rõ là chúng ta có rất nhiều thuyết thuật pháp có liên quan đến ánh trăng và tối qua tớ đã tìm được một thứ hết sức là trùng hợp."- Sang Yon mở laptop lên, bấm vào file đã tải. Mở ra một bức tranh cũ có vẻ đã qua khôi phục. Tranh vẽ một cái hồ lớn, xung quanh là cây cối um tùm nhưng lại hài hoà thành một vành đai ôm trọn lấy bờ hồ. Có một cây đại cổ thụ mọc trên một mô đất vừa đủ với gốc cây ở giữa hồ ấy.

" Có thể các cậu nhận không ra nhưng thật ra cái hồ này chính là hồ nước công viên của thành phố. Hiện tại nếu đối chứng với tấm ảnh này kì thực sẽ không nhận ra nhưng hôm qua tớ có gửi cho ông, thì được xác nhận là trước khi xây lên công viên thì cái hồ đó có đến 70% là giống với bức ảnh này. "

T/b hơi châu mày vì suy nghĩ, mọi thứ có quá trùng hợp không và mọi việc này có liên quan đến nỗi bận tâm vô hình trong lòng cô hay chăng. Cứ có một sự thôi thúc nào đấy khi t/b nghe Sang Yon nói về những gì cậu ấy điều tra được.

"Nghe nói tối nay có nguyệt thực đấy." - Yoo Jung đưa màn hình điện thoại về hướng hai người bạn.

" Trùng hợp tối nay tớ cũng muốn chụp lại bức ảnh của hồ nước ở đúng góc độ của bức tranh này để nghiên cứu thêm. Các cậu cùng đi không, chúng mình có thể ngắm nguyệt thực sau đó. " - Sang Yon tham lam cho thức ăn vào miệng rồi nói. - "Không biết chừng thời điểm xuất hiện nguyệt thực lại xuất hiện chuyện thần bí như những gì tớ đã đọc. "

"Tớ nghe nói có người mất tích sau khi làm phóng sự trực tiếp về nguyệt thực, cũng có vài trường hợp họ nói đã thấy hiện tượng huyết nguyệt rồi sau đó đột nhiên bị ngất đi..." - Yoo Jung co chân lên ôm gối, dù cho cô không tìm hiểu sâu như Sang Yon nhưng lại hoạt động khá sôi nổi trên mạng xã hội nên cũng biết đôi chút về những việc gây tò mò cộng đồng mạng thế này.

"Huyết nguyệt?" - T/b chău mày khó hiểu.

"Tựa gần giống mặt trăng máu, người xưa nói đó là điềm xấu, đại họa sẽ ập đến nếu xuất hiện huyết nguyệt." - Sang Yon tiếp tục nhâm nhi miếng bánh.

" Vậy chốt 8h tối nay nhé, các cậu?"- Yoo Jung hào hứng huých vai t/b vì nãy giờ khi càng nghe và suy tư về những gì cậu bạn nói thì cô càng trầm mặc.

"Sáng giờ mình cứ có linh cảm điều gì... mà trong lòng thấy có chút bất an, mình muốn ở nhà tối nay." - Cô lắc nhẹ đầu, lúc này cô lại nhớ đến một cảnh trong giấc mơ tối qua những hình ảnh mờ nhạt cứ ẩn hiện thất thường khiến cô bối rối.

Ba người họ cùng trò chuyện cho đến gần tối thì về, trên đường, T/b luôn nghĩ đến những chuyện thần bí mà Sang Yon đã nói và cả nỗi lo lắng trong lòng cô nữa. Tất cả thật mơ ảo...

Nàng... nhất định phải trở về với ta.

Câu nói không rõ đầu đuôi của nam nhân nào đó cứ xuất hiện trong đầu cô. Lúc sáng khi cô nhìn hàng anh đào lòng lại có cảm giác hoang mang, khi cô nghe đến nguyệt thực lại xuất hiện những điều mông lung này. Chẳng lẽ tất cả chuyện này có liên quan với nhau sao?

" Hoa đào
Mỹ nhân
Huyết nguyệt..."

Những từ khóa này lại hiện hữu trong tâm trí T/b.

______________________

Tối đến, cô một mình đi trên phố. Vừa nãy T/b nhận được cuộc điện thoại của Sang Yon, cậu ta nhất định phải bảo cô ra công viên để xem nguyệt thực cùng họ. Ban đầu cô dự định sẽ ở nhà để ngẫm nghĩ lại mọi thứ từ sáng đến bây giờ và tìm hiểu thêm về huyết nguyệt nhưng bị sự thuyết phục Sang Yon đánh bại mất rồi.

"T/b, bên này." - Sang Yon vẫy tay gọi cô.

"Yoo Jung, cậu làm sao mà tái mặt thế?" - T/b vừa đi lại phía họ vừa nói.

"Tại trời lạnh thôi, tớ không sao." - Yoo Jung chà hai bàn tay vào nhau rồi cho vào áo khoác. Cả ba cũng nhau chờ nguyệt thực xảy ra, đã một tiếng trôi qua cả hai người kia có vẻ háo hức lắm, riêng t/b vẫn kẹt với những suy nghĩ của bản thân.

"Cậu nói tám giờ xảy ra mà đã trễ hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy gì, có nhầm lẫn không đấy Sang Yon?" - T/b nhăn mặt nhìn đồng hồ trên tay.

"Không biết nữa..." - Nó gãi đầu cười trừ nhìn cô.

"Kìa!" - Yoo Jung chỉ lên trời, nguyệt thực đã bắt đầu.

Mặt trăng tỏa sáng dần mất đi, nó cứ như bị cắn dần mất dần cho đến khi mất hẳn. Gió xào xạc hai hàng anh đào, âm thanh không có gì lạ nhưng lại khiến cho T/b cảm thấy lạnh sau gáy.

" Hai cậu à..." - Cánh tay Sang Yon run run đặt lên vai T/b, khi cô và Yoo Jung quay sang thì đã thấy cậu bạn ngơ ngác nhìn về hướng giữa hồ.

"Cậu sao thế?" - Yoo Jung quơ quơ bàn tay trước mặt Sang Yon nhưng cậu bạn lại không có phản ứng gì.

"Cậy ấy đã nhìn cái gì vậy?" - T/b đánh mạnh một cái vào vai Sang Yon nhưng cậu vẫn cứ ngơ người, chuyện sẽ không có gì nếu Yoo Jung không nói...

"Sang Yon, cậy đã thấy gì mà đứng hình rồi?"

....

"Cô gái ấy đang gọi bọn mình lại." - Sang Yon chỉ tay về phía hồ nước rộng lớn giữa công viên và rồi bước từng bước về phía mặt hồ. Yoo Jung mất kiểm soát cũng theo cậu bạn mà tiếp bước ra giữa hồ sâu. Nhưng kì hoặc ở chỗ, họ không chìm mà là bước đi trực tiếp trên mặt nước.

T/b trong chốc lát chứng kiến hai người bạn đang lướt trên mặt hồ thì kinh ngạc không thốt nên lời. Ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn một màu đen thẩm. Chuyện này là do nguyệt thực sao?

- Đã đến lúc rồi. Đã đến thời khắc ngươi trở về để thực hiện lời hứa.

Câu nói của ai đó vang lên giữa màn đêm đen mịch. Bỗng chợt mặt hồ có sắc đỏ thẫm hiện ra ở trung tâm mặt nước ngay dưới chân của hai người bạn đã chìm vào vô thức.

"Ai... ai đó?"- T/b hoảng hốt nhìn xung quanh, chẳng có ai mà giọng nói ấy vẫn tiếp tục, vẫn cứ văng vẳng như từ cõi xa xăm.

- Cô gái ... hãy đi với ta, đó là lời cô đã hứa với bệ hạ và cô phải thực hiện nó!

"Sang Yon! Yoo Jung!" - t/b hét lên khi thấy họ đang dần chìm xuống mặt hồ.

- Đúng vậy, hãy chạy tới và cứu lấy họ đi.

Một dáng người nữ nhân hiện ra trước mặt họ, với bộ y phục hoàng triều trắng toát lên vẻ hào quang vạn phần lung linh, mái tóc ví như thác nước đen mượt chảy từ vai cho đến ngang lưng, những chiếc trâm vàng hình đôi cánh phượng hoàng tựa như rực lửa. Dung nhan mang vẻ đẹp nhu mỹ phiêu dật, mỹ nữ thanh thủy xuất phù dung này khiến thân T/b là nữ mà không thể rời mắt.

- Đến đây với ta...

T/b bị một con gió mạnh cuốn đi đến nơi mà nữ nhân kì lạ kia đang lơ lững, những tà vải trắng từ y phục của ả như đỡ lấy cô từ tay cơn gió lạ.

" Hai người họ chết mất, cô hãy cứu lấy họ đi. Tôi sẽ theo cô, sẽ theo cô mà."- T/b khẩn thiết cầu xin, quên cả những chuyện ma mị đang diễn ra với mình,  những dòng lụa trắng quấn cô chặt hơn, đưa lại gần sát nữ nhân kia hơn. Ả thầm thì

- Hãy về lại quá khứ và thay ta chăm sóc một người. Hãy yêu chàng ấy như chính bản thân ngươi, dù cho có phải đổ máu cũng hãy nâng lấy dòng lệ của chàng.. người là ta, ta cũng là ngươi. Hãy thay ta yêu chàng như cách chàng yêu ta.

"Chăm sóc ai chứ nhưng tại sao phải là tôi?"

- Chính cô đã hứa với người đó.

"Chính tôi ư?"

- Sẽ có ngày ngươi hiểu mọi chuyện thôi...

Câu nói của nữ nhân kia vừa dứt thì gió lồng lộng từ đâu kéo đến cuốn nàng ta cùng những cánh hoa đào cùng biến mất. Vẫn còn mông lung giữa mọi chuyện thì T/b bị kéo xuống nước, từ dưới đáy hồ cô vẫn nhìn được ánh mặt trăng đỏ thẫm như máu kia.

Hoa đào
Kiều nữ
Huyết Nguyệt
Xuyên không!

________________________________

T2_29_1_2017
#Trẫm
___21:34Pm___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro