Chương 23: Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@yeon06_bangtan130613
Phi tần bóc team kì trước.

" T/b, tại sao? "- Jungkook hỏi vội mặc kệ nàng ôm chầm lấy mình, Hoseok và cậu đều ngạc nhiên nhìn nhau.

" Muội bị tên Oh Sehun bắt, hắn lơ là nên... "

" Cô gái nhỏ, lơ là ư? Oh Sehun ta không có từ đó trong cuộc đời làm người, chẳng qua muốn lợi dụng nàng để bắt gọn hai vị hoàng tử xâm nhập vào cấm địa của ta mà thôi. "- Giọng nói không rõ phương hướng hiện lên khiến cả ba người để ngó nghiêng xung quanh, gần một trăm tên lính xuấn hiện từ mọi cành cây đồng loạt lao ra rồi vây quanh họ. Đến lúc này, hắn mới lộ diện. Vẫn là vẻ mặt kêu ngạo và đầy sự khinh thường.

" Ngươi bắt người của bọn ta, lại lên giọng như chỉ có bọn ta là tội đồ. Ta nói cho ngươi biết nếu Đại ca ta biết được chuyện này thì không chỉ ngươi chịu tội đâu. "- Hoseok đứng lên chắn trước mặt t/b, thanh kiếm giữa vững trước mặt, thần thái rất chi là nghiêm túc.

" Huynh biết kiếm thuật từ khi nào vậy? "- Jungkook ngây ngô không để ý đến tình hình mà buông ra câu hỏi khiến Hoseok rung luôn tay cần kiếm.

" Mày giết huynh luôn đi, chết tiệt! "- thấy đám vệ binh đã bắt đầu lao tới, không kịp nghĩ ngợi, t/b lấy thanh kiếm từ tay Hoseok rồi đẩy họ về phía sau.

" Hai người quay về báo tin cho Taehyung, muội chặn họ được. "- Ở hai năm đầu cấp ba t/b được học sơ môn kiếm đạo, ít ra so với những đường mét nghệch ngoạc này của bọn lính thì cô vẫn có thể cầm chân được một chút.

" Ta sẽ ở lại với muội, Hoseok huynh chạy đi. "- Jungkook nhanh tay chụp lấy đao từ tay người vừa bị t/b chém gục mà lao đến hỗ trợ. Hoseok nhân cơ hội này liền vụt chạy đi, ánh mắt có chút luyến lưu nhìn người thân đang chém giết. Xác người nằm tả tơi, máu chảy khiến dòng suối mất đi màu nguyên thủy, hạ được đám người phiền phức nhưng chính họ cũng lãnh không ít vết thương trên người.

" Muội cừ thật, làm huynh có ánh nhìn khác về nữ nhi đấy. Ổn chứ? " - Jungkook tay ôm lấy vết thương ở bả vai, lúc này cậu mới nhìn sang t/b, nàng sắc mặt trắng bệch đang lảo đảo, hai tay chống thanh kiếm lấy điểm tựa cũng lơi dần rồi gục ngã. Y phục không còn nguyên vẹn, bị chém rách tả tơi làm lộ vết thương cũ lẫn mới.

" T/b! "- Jungkook cố lay nàng tỉnh dậy, chỉ sợ lúc này nhắm mắt thì cả đời không thể mở nữa. Bỗng dưng một lực từ sau gáy như rút hết toàn bộ chút sức lực còn sót lại, cậu ngã gục cạnh t/b.

Hắn bế nàng đến chỗ Sehun, đặt nàng vào lòng hắn rồi tiến lại chỗ Jungkook.

" Baekhyun, đừng giết. Mang hắn về cung. "- Sehun nói xong liền quay đi, để Baeekhyun trố mắt nhìn bóng lưng hắn. Bảo hắn vát thân thể đô con như này trong khi người hắn thì..

" Có ngày ta giết luôn tên họ Oh nhà người đấy! "- Hắn la toán lên rồi đưa Jungkook đi về.

_____________________________

Những cuộn gỗ được chất chồng lên che khuất cả mặt hắn, những ngày đi tìm t/b đổi lại lúc này là sống chết với tấu chương và các thư trình từ binh tướng sĩ. Giặc ngoài đã dẹp gần hết, những rối loạn trong nước cũng bắt đầu êm dần, chỉ còn nàng. T/b đã không tin tức được một tháng, bên phía của Jungkook và Hoseok cũng im ỉm không chút động tĩnh. Lòng hắn lo đến muốn lật tung cả trái đất nhưng không thể. Kim Taehyung bây giờ chẳng còn là thái tử có thể rong chơi giữa phố hay kêu ngạo và liều lĩnh, hắn chẳng còn yên vui để cùng nàng trốn khỏi cung và ngắm hoa đăng. Vì giờ hắn mang trên vai trọng trách dìu dắt đất nước, tính mạng hàng triệu con dân đặt trong bàn tay nên hắn không thể buông bỏ ngai vàng mà chạy đến cùng nàng. Cũng không thể để nữ nhi hắn yêu lưu lạc tứ phương, ngụp lặng trong biển đời đầy nguy hiểm. Hắn muốn nàng ở canh hắn ít ra là vào lúc này, nhiều hơn nữa là cả đời.

" Hoàng Thượng, ngày mai công chúa của đế quốc Kou đến để thiết lập liên minh hiệp quốc. Và kèm theo.. "- Công công một bên mài mực, lựa lời dễ nghe nhất để thủ thỉ vào tâm tư hắn.

" Kèm theo việc gì? "

" Sẽ có một hôn lễ làm dây xích kéo hai đất nước.. "

" Câm mồm, lập tức hủy ngay liên minh giữa ta và đế quốc Kou. Ta không cần hôn lễ nào cả, ta có thể có hàng vạn con dân nhưng nữ nhân chỉ có một. "- Hắn phủi tay toan đứng dậy, liền bị một câu của lão công công chặn đứng.

" Nếu không có đế quốc Kou, thần e rằng đất nước ta sẽ thành thuộc địa của Bắc Á. "- Lão nhìn sắc mặt của Taehyung liền nói tiếp. -" Đã khiến được Bắc Á không thể xâm lượt trong thời gian này nhưng tương lai thì lại không chắc chắn. Chúng ta cần có một thế lực chống lưng và sẵn sàng có thể chi viện bất cứ lúc nào, chưa kể còn sự phù hoa và tài nguyên hiếm có của Đế quốc Kou, vả lại công chúa Rihye còn là mỹ nhân hàng đầu của cả một cường quốc. Xin Hoàng thượng đừng vì một đóa hoa từ phương xa lưu lạc mà đánh mất tương lai của bản thân lẫn cả đại quốc. "

" Việc liên minh ta sẽ xem xét, còn  hậu cung của trẫm chỉ có duy nhất một hoàng hậu. Nàng do chính hoàng thái  thượng và hoàng thái hậu ban ân, từ trong cung cho đến biên giới của Thần Quốc ai ai cũng rõ, thân là công công lại mù mịt sao?"

" Lão thần hồ đồ, quá hồ đồ. Bệ hạ tha tội chết. "- Công công liền quỳ xuống dập đầu, hắn không buồn để tâm mà liền đi khỏi. Từng bước nặng trĩu tâm tư di đến vườn thượng uyển, nơi mà.. bao nhiêu nỗi nhớ nàng Taehyung đều đổ xuống hồ sen. Có một bí mật cả đời này hắn vốn dĩ không để ai biết.

Kim Taehyung dùng thuyền chèo sang giữa hồ, hắn ngồi đấy, ánh trăng mập mờ khắc họa gương mặt tuyệt hảo tựa sương đêm của hắn. Khi mà trăng tách rời khỏi đám mây mờ một mình tỏa sáng, thì mọi thứ đều rõ ràng một cách huyền ảo.

" Ta đã giữ tiên thể của nàng ở đây, ở nơi mà chúng ta từng có mọi thứ. Tình yêu, hạnh phúc, bi kịch rồi ly xa. Chúng ta cùng cười, khóc... khô cả nước mắt nhưng rồi nàng bỏ ta ở lại, chơi vơi đơn độc."- Hắn tự mình đọc thoại với cảnh vật hoang sơ, dường như tiếng gió, tiếng lá va vào nhau đang cố trả lời hắn, một lời an ủi vô thực.

" Và ta gặp lại nàng, là nàng chuyển thế. Ta cũng biết việc Min Yoongi mang nàng từ tương lai trở về. Ta biết tất cả nhưng nàng thì không. HwangMyeon, t/b, hai kiếp nàng và ta yêu nhau. Đã khiến cả hai đều đau khổ, đều đổ máu và nước mắt. Đã có lúc ta hận tình yêu này, hận nàng đã đến để trai tim ta ngu muội mà yêu đến ngây khờ. Ta càng hận lại càng yêu, dám yêu nàng cũng dám hận nàng. Chỉ là..."

Hắn cười, trông đầy xót xa. Bàn tay chạm nhẹ vào nước hồ, cảm chút lạnh của đêm thấm vào da thịt.

" Cứ hận nàng một lại hận bản thân mười, hận vì dám yêu nàng mà không thể bảo vệ, hận suốt hai kiếp ròng rã không thể nắm chặt tay nàng cùng bước qua sóng gió.

T/b.. ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. "

Trăng mây lại hoà huyện, nước mắt và sương đêm cũng cùng nhau tạo thành một rồi vỡ tan. Ở cuộc đời này ta thường chạy về phía nhau, hòa lại thành một rồi tan vỡ, ở cuộc đời này mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp cho đến khi ta không còn làm được những gì ta từng hứa.

_____________________

Một ngày an nhiên nhé các mỹ nhân
#Trẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro