Chương 36: Sự khởi đầu đến từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã nuốt trọn thế gian, ai đó tốt lòng treo vầng trăng sáng lên giữa không trung, lung linh hữu tình. Nàng ngồi trầm ngâm bên khung cửa, hoài niệm về những điều đã qua đi, tự hỏi những cảm xúc yêu thương đau khổ tột cùng đều đã nhận lấy để đổi kết quả gì? Một đứa bé sau này chẳng có cha, hay rằng tội danh mưu sát? Xuyên thời gian không gian để đến bên chàng ấy, đổi lại hàng vạn giọt nước mắt như mảnh thủy tinh cắt vào cõi lòng gây đau nhói, gây thương nhớ xuyên suốt cuộc đời về sau.

Và rồi bàn tay người đó kéo nàng vực dậy khỏi nơi u tối, giọng hắn trầm, ấm áp.

- Trước mắt hãy sinh đứa bé ra đã, sau đó mối hận này của nàng, ta giúp nàng trả.

T/b nghe thế chỉ nhìn Yoongi ít lâu sau đó lại tiếp tục lơ đãng, bàn tay cô chạm vào chiếc bụng nhỏ nhắn của mình, cảm nhận sự sống của hài tử để trấn áp những ý nghĩ đang dần đen tối.

- Một khi chiến tranh xảy ra sẽ có rất nhiều người phải nằm xuống, sát sanh là thất đức, người phải rõ điều đó hơn ta mà.

Sau câu nói của t/b, không gian lại yên ắng như ban đầu. Vẻ mặt Yoongi có chút trầm tư, hắn quay đi chỉ để lại lời cuối.

- Nếu nàng cảm thấy nơi này không còn lưu luyến, ta sẽ đưa nàng về nhà

T/b nghe hai từ về nhà, lòng chợt có chút xôn xao nhưng  khi vừa trông thấy dáng lưng của hắn nàng không buồn gọi tên. Trông Yoongi có gì đó đợm buồn, đầy tâm tư, hắn là người luôn để tâm những gì trong lòng nàng nhưng lại chẳng để ai đặt chân vào bầu trời của riêng hắn. Đứng ở nơi cao trên vạn người thì luôn có cảm giác chênh vênh không điểm tựa, đôi mắt hắn luôn ẩn nỗi đơn côi không ai có thể giải bày. Đôi lúc nhìn hắn như thế, t/b bỗng thấy áy náy.

_____________________________

Thời gian chậm rãi qua như thế, Thần Quốc sau khi mất đi hậu thuẫn từ Đế Quốc Kou dần dần suy yếu, mặc kệ những trở ngại trước mắt Kim Taehyung lấy danh nghĩa Bắc Á giữ người của mình mà mở ra chiến tranh khiến nhân tình lầm than, xã tắc ngày càng loạn lạc. Chẳng còn là Taehyung ngày nào mang vẻ anh tuấn phong nhã, gương măt hao gầy, những thăng trầm của thời gian hằn rõ lên ánh mắt mệt mõi không buông bỏ bất kì tia hi vọng bé nhỏ nào về tình yêu đã mất. Ngày ấy hắn tự mình rời bỏ người hắn yêu, bởi những đau thương, những hiểu lầm, bởi những tàn dư của thử thách còn xót lại, họ đã chẳng còn lòng tin như trước đây, đoạn thời gian khi ở ngưỡng cửa tình yêu mọi thứ quá hoàn hảo để dần trôi đi, phai mất sự sắc son, để lại cuộc tình là những vụn vỡ từ bước chân người đi xa mãi xa.

Còn về T/b, nàng được Yoongi chăm sóc, trong lòng miễn cưỡng để chuyện xưa sau dưới đáy lòng tạm thời không nghĩ đến. Nhìn cái bụng đang lớn dần từng ngày, nàng chỉ mỉm cười mỗi  khi tay chạm vào nó, cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người mẹ và cả sự xót xa vì nó cũng là kết tinh của mối tình dở dang đầy đau khổ.

Vào một ngày cuối thu, đứa bé chào đời với niềm vui và sự chúc phúc của cả Bắc Á, không một ai hay biết nó mang trong mình dòng máu Thần Quốc.

- T/b, nàng nhìn xem, là một tiểu công chúa. Con bé có đôi mắt thật giống nàng.

Đôi mắt chập chờn như ngụm lặng trong cơn mất sức, t/b vẫn cố gắng ngắm nhìn đứa bé của mình. Đôi tay nàng yếu ớt ôm nó vào lòng, tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên trong sự hạnh phúc của t/b.

Trong lúc mọi người đang vui mừng vì tiểu công chúa chào đời bình an, Yoongi nhận được tin khẩn từ triều chính, hắn kĩ lưỡng dặn dò thái y chăm sóc cho cả hai mẹ con t/b, sau đó mới yên tâm rời đi.

Không khí triều đình đầy sự áp lực, hai bên đại thần văn võ ai nấy đều tỏa ra sát khí ngút trời.

- Bẩm Hoàng Thượng, Thần Quốc đã khai chiến với chúng ta.

- Dựa vào chúng lúc này sao?

Yoongi châu mày, ngẫm nghĩ. Không đời nào Kim Taehyung thông minh hắn biết năm xưa không nhìn ra sự suy yếu của đế chế thuộc về hắn. Gây hấn với Bắc Á lúc này chẳng phải chui đầu vào lọ sao?

- Muôn tâu thánh thượng, thần nghĩ đây cũng chính là cơ hội thảo phạt thần quốc. Cơ hội này chúng ta đã chờ đợi và nhẫn nhịn từ rất lâu.

Chiến tranh nổ ra, sinh mạng sẽ như rôm rạ mà rải từng mảnh đất, máu sẽ hòa vào sông biển, oán khí sẽ giăng kín trời xanh. Ai cũng hiểu điều đó hoặc thậm chí từng chứng kiến nhiều lần trong quá khứ, thế nhưng không ai cảm thấy xót thương vì những mất mát đó, trong đáy mắt họ chỉ còn những điều cuồng vọng mà thôi.

Trở về với Kim Taehyung, chàng thế tử năm nào nay thật trầm lặng, cũng đúng thôi, sau ngần ấy biến cố gánh nặng trên vai vẫn còn chất chồng lên nhau, bao đau thương buồn khổ hắn điều chôn vui sau trong đôi đồng tử đã từng trong veo như tiết trời thu. Tất cả đã là quá khứ, hắn như con thuyền ngược dòng thác, chới với cứ không thể bước tiếp con đường tương lai, mãi bị những hồi ức kéo chân níu lại. Hắn giờ đây đã chẳng còn cảm nhận được đau khổ, mỗi khi những kí ức quay lại trong suy nghĩ hắn chỉ hối tiếc, day dứt.

Nguyện chìm trong ngàn năm cô độc
Cầu thoát khỏi một khắc tiếc nuối nhớ thương.

________________________

Hỡi các mĩ nhân, có nàng nào có nhã hứng để trò chuyện cũng trẫm không?
Chúng ta lập grchat nho nhỏ trên instagram nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro