Anh Không Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          12:00
Tiếng kêu từ dưới lầu vọng lên
Mie: Anh ơi nhanh lên còn 40p nữa là tàu chạy rồi
Taehyung : Đợi anh một xíu sắp xong rồi
Anh vội bỏ những bộ đồ đã được xếp ngăn nắp từ trước vào vali rồi nhẹ nhàng kéo dây khóa vali lại, anh dựng chiếc vali lên rồi chạy nhanh xuống lầu
Mie: Hơi lâu rồi đấy
Taehyung : Anh biết rồi, đi thôi
Taehyung là CEO của một công ty , anh năm nay đã 28 tuổi nhưng nhìn anh như 18 vậy, hôm qua công ty thắng được một dự án lớn nhất tính từ lúc mới debut công ty nên mọi người trong công ty được nghỉ phép 3 ngày tính từ ngày hôm nay
                    Chuyển cảnh
.. : Xin làm phiền anh chị cho tôi kiểm tra vé tàu
Mie: Dạ đây ạ
Con bé đó tên là Mie là sinh viên năm nhất, nó là em gái ruột của tôi, tôi còn có thêm một người em..
Mie: Này sao anh cứ nhìn ra cửa sổ hoài vậy, là anh,em với nhau mà một ngày nói chuyện với nhau không tới ba câu, đôi lúc em còn tưởng em với anh không phải là anh,em ruột không đấy
Anh nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu, tay anh cằm một bịch bánh mỳ chưa mở nhét vào tay Mie
Taehyung: ăn đi nói nhiều quá
Mie: em vừa ăn xong mà anh hai gì mà không quan tâm em mình gì á( giọng hờn dỗi+dẹo)
Taehyung: Thôi thôi đi, tởm quá
Mie đang tỏ ra tuổi thân còn Taehyung đang nhìn Mie với con mắt kỳ thị
                          2 giờ sau
Tàu cũng đã đến nơi trước mặt hai người đây là một thành phố nhỏ nhưng cũng khá hiện đại
Mie: Cũng hên ở đây có cửa hàng tiện lợi, vậy là có đồ ăn để cày view cho oppa Jimin rồi
Taehyung: ở đây có cửa hàng tiện lợi từ 4 năm trước rồi mà
Mie: ủa sao em không nhớ ta
=))
Mie: à mà anh đi vô nhà trước đi, em đi hỏi thăm mấy cô chú với lại mua vài hộp mì rồi đồ ăn nhanh nữa

Taehyung không đáp lại mà đi luôn vào hẻm đối diện cây xăng, con đường đi vào hẻm là đường  xi măng nhìn có vẻ còn mới anh có chút bất ngờ vì vào 4 năm trước con đường này làm từ đất và đá xung quanh có vài cái cây xanh, bây giờ thì còn ít cây hơn, anh nhìn xung quanh một lát rồi mới nhận ra cái tạm hoá đầu hẻm bây giờ đã thành một cửa hàng tiện lợi, anh đi vào trong thấy một căn nhà chắc là không người ở, anh lấy từ trong túi quần bên phải ra một chiếc chìa khóa màu hồng có thêm cái móc khóa hình con gấu, anh đi lại và mở cửa cổng được làm từ sắt của căn nhà ra vừa mở ra nó kêu lên một tiếng khét nói lên là căn nhà này rất lâu chưa có người ở, anh đã vào đến sân trong sân bây giờ cây cối um tùm nếu không nói chắc người khác tưởng đây là căn nhà bị bỏ hoang, nhìn lên tường bên ngoài nhà đã có những vết xanh ở dưới, anh tiến đến cửa chính của căn nha lần này không cần chìa khoá thay vào đó là tay nắm cửa anh nhìn xuống tay nắm dính đầy bụi ném xíu nữa anh đã cầm vào, Taehyung lấy ra một cái khăn rồi lau đi cái nắm cửa rồi nhẹ nhàng mở ra, những mảnh vải trắng đang lấy thân mình để che đi những vật trong nhà, ánh mắt anh đang chú ý đến một vật to nằm đối diện bàn ăn của nhà, anh đi đến và lấy mảnh vải trắng đó ra, trước mặt anh là một cái piano khá cũ, anh khom người xuống rồi thổi đi lớp bụi trên phím đàn, giữa không gian tĩnh lặng ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào có thể nhìn thấy những hạt bụi đang bay bọng ngay trước mắt , anh ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn đối diện cái đàn anh ấn thử một cái rồi anh đánh một bài, anh đột nhiên rơi vài giọt nước mắt rồi lại dừng đàn mà lấy tay lau đi nước mắt một lúc nữa hai mắt anh đã đỏ trên má còn ướt do nước mắt, Mie bước vào vô tình thấy cảnh này lúc mới nhìn thấy cô cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cô lại bình tỉnh đi lại và nói với anh

Mie: Anh lại nhớ con bé nữa à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro