Chương 2: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung đang mệt mỏi thưởng thức ly trà nóng trên tay thì bỗng điện thoại kêu lên một tiếng

'Reng reng'

Taehyung nhìn sơ qua người gọi rồi lập tức nhấc máy

"Taehyung à, qua nhà mình đi, mình có chuyện cần bàn bạc một chút"

"Yoongi à, nay mình không có tâm trạng bữa khác đi" Taehyung cất giọng uể oải chưa từng thấy

"Cậu không qua thì đừng trách mình đến tận nhà lôi xác cậu" Yoongi bên đầu dây nói một cách nghiêm túc rồi cúp máy hoàn toàn không để cơ hội cho Taehyung phản bác

Anh nghe thế liền khó chịu ra mặt nhưng vẫn không thể không đến.

Tại căn biệt thự lớn nhà Yoongi, Taehyung mang bộ mặt khó chịu bước vào

"Này, Taehyung sao nay thấy tâm trạng cậu không được tốt vậy, thất tình à" người vừa lên tiếng trêu chọc không ai khác là Jungkook, chỉ có anh là có gan lớn trêu đùa với ông bạn Taehyung này thôi.

"Cẩn thận mình lấy cái mồm cậu đấy" Taehyung cũng không chịu vừa hắn trừng mắt cảnh cáo Jungkook như thể sẽ làm thật, nhưng Jungkook không những không thèm để ý còn hất cằm khiêu khích

"Được rồi, cậu nói xem ở đây ai có bản lĩnh dám làm Kim tổng thất tình hả, nếu có chắc cũng là thánh nhân rồi" Jimin ngồi kế xem trò vui của hai ông bạn liền cười hí mắt nhưng cũng không quên châm thêm dầu vào lửa

Taehyung ngồi phịch xuống bên cạnh Jungkook dứ dứ nắm đấm về phía Jimin khiến, Jimin cũng không thèm sợ anh chỉ chỉ vào khuôn mặt điển trai của mình để chọc tức Taehyung, ý bảo có ngon thì đánh xem nào

"Đùa giỡn nãy giờ đủ rồi, giờ vô chuyện chính nhé" Yoongi ngồi nãy giờ mới lên tiếng cắt ngang

"Tuần sau mình phải đi ra nước ngoài để giải quyết một số việc" Yoongi nhấp một ngụm trà rồi nói nghiêm túc

"Có vậy thôi cũng kêu tụi mình tập hợp ở đây à" Jungkook nghe xong liền phản bác

"Tập đoàn BJ đã công khai khiêu chiến với mình nên mình cũng không thể để chúng nó tác quai tác quái được" Yoongi cười lười biếng một cái rồi nói tiếp

"Mình sẽ đi một thời gian dài, mục đích mình gọi cho mọi người cũng không phải do chuyện của tập đoàn BJ, thật ra là mình có một đứa cháu gái, nhưng mình không tiện đem theo qua nước ngoài chăm sóc được, và mình có điều tra biết chúng nó đã nhắm đến cháu mình rồi, mình không thể để cháu mình gặp nguy hiểm được, nên ở đây ba người các cậu có thể giúp mình chăm sóc cháu mình một thời gian không" Yoongi nói một hơi dài đầy nghiêm túc

"Cháu gái cậu? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc đến vậy?" Jimin nhíu mày khó hiểu

"Mình giấu thôi" Yoongi trả lời tỉnh bơ nhưng thấy 3 cặp mắt đang nhìn mình một cách kì lạ thì liền nói tiếp

"Thật ra mình nhận nuôi cháu mình hồi còn 8 tuổi, lúc đó cha mẹ nó bị hại chết cả rồi, mình rất thương nó nên không thể bỏ mặc được, bây giờ tính mạng cháu gái mình không thể bị đe dọa được"

Jungkook thấy Yoongi nói một cách nghiêm túc như thế liền đồng ý, cậu hiểu bạn mình rõ hơn ai hết

"Mình sẵn sàng giúp cậu"

"Mình cũng vậy" Jimin cũng đồng ý theo trừ một người duy nhất im lặng không nói gì, hắn hoàn toàn không bận tâm gì đến lời của Yoongi

"Han Ami, qua đây với chú" Yoongi nhìn qua cánh vườn nhỏ nói lớn một tiếng, Taehyung nghe thấy tên Ami liền ngoái đầu nhìn theo hướng mắt của Yoongi, trong thâm tâm anh có gì đó khó hiểu tại sao cái tên Ami này lại quen thuộc đến như vậy

Một cô bé nhỏ nhắn mặc một chiếc đầm trắng từ trong cánh vườn bước ra, khuôn mặt cô bé ánh hồng như tia nắng mùa xuân, đôi mắt xanh biếc lạ thường tựa như một hồ nước nhưng lại mang một vẻ đượm buồn trông thấy, mái tóc dài đen láy được xõa ra bay phất phới do nhưng con gió nhẹ

Ba người đàn ông nhìn chằm chằm cô bé như thể nhìn một thiên sứ vậy

"Cháu gái cậu đẹp thật đấy hệt như một bức tranh vậy" Jungkook huýt sáo tán thưởng, anh cười một cách thú vị

"Đây là 3 người bạn của chú, sau này họ sẽ bảo vệ cho cháu" Yoongi nắm lấy tay Ami dịu dàng nhìn cô, cái nhìn đầy sự yêu thương

"Chú đi đâu ạ?" giọng nói nhẹ nhàng cất lên tựa như một cơn gió mùa thu

"Chú có một số việc cần phải làm nên là cháu phải ngoan đấy, hứa với chú phải biết tự chăm sóc cho bản thân, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nữa nghe không" Yoongi vuốt vuốt tóc cất giọng nhẹ nhàng

Han Ami nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn qua 3 người đàn ông nhẹ nhàng cúi đầu chào

"Nay Ami của chú đã là cô bé 14 tuổi rồi, phải vui vẻ hồn nhiên lên có biết không, không được khóc nữa chú mà biết cháu khóc là chú giận luôn đấy" Yoongi yêu thương vỗ nhẹ lên tay cô vài cái

"Cháu biết rồi ạ"

JungKook và Jimin nhìn Yoongi như thể như nhìn quái vật, gì vậy Yoongi mà cũng dịu dàng nhẹ nhàng như thế à, thật là một cảnh tượng hiếm có, riêng Taehyung hắn nhìn chằm chằm Ami với cặp mắt đầy đăm chiêu không rõ là gì

"Này, Taehyung làm sao đấy" Jungkook kế bên thấy Taehyung không rời mắt khỏi Ami nên mới hất tay anh một cái rõ mạnh

Taehyung bị cú thúc nên hoàn hồn trở lại, anh đột nhiên cười lên một tiếng khiên mọi người đều quay qua nhìn anh bằng cặp mắt kì quái

Taehyung đột nhiên đưa tay ra trước mặt Ami cất giọng lãnh đạm.

"Cháu có muốn về với chú không"

Han Ami nhìn anh một cách thận trọng, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác, cô hoàn toàn không có ý định đồng ý với Taehyung

"Cậu đang làm con bé sợ đấy Taehyung" Jimin nhíu chặt mày anh đánh mạnh vào bàn tay đang chìa ra của Taehyung

Yoongi nãy giờ không nói gì, anh đang suy nghĩ xem ai sẽ là người bảo vệ tốt cho cháu mình nhất.

"Cậu nói xem ở đây ngoài mình ra ai bảo vệ được cho con bé" Taehyung cười khẩy một cái

"Mình cũng nghĩ vậy mặc dù cậu và Jimin cũng tốt nhưng con bé về với Taehyung có vẻ sẽ tốt hơn nhiều" Yoongi gật đầu một cái đồng tình

"Được thôi" nghe thế Jimin và Jungkook  liền đồng thanh nhưng trong lòng lại thấy tiếc nuối vô cùng

Taehyung đột nhiên nhìn Ami cười dịu dàng một cái khiến cô cảm giác rùng mình, bản thân cô không hề muốn về với Taehyung nhưng vì sợ chú lo lắng nên đành miễn cưỡng gật đầu

Lần xuất hiện đầu tiên của cô đã để lại dấu ấn lớn trong lòng Taehyung, hắn thấy trong lòng phơi phới hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro