Chương 4: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phòng của tiểu thư, xin mời ạ" quản gia

"Cảm ơn bác" Ami cúi đầu

Cô nhìn quản gia đi ra khỏi phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng ngã người xuống chiếc giường mềm mại kia, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra cô không thể không bực mình

"Ông chú đáng ghét" Ami buộc miệng nói một câu, ngay sau đó đôi mắt xinh đẹp khép hờ lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Dường như thời gian trôi qua rất nhanh, lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối, Ami lại nhắm mắt lại lười biếng ngáp 1 cái, cô trở mình ôm lấy chiếc gối dài, ngay sau đó cô cảm thấy có gì đó không đúng, "sao gối có vẻ khác vậy" một suy nghĩ chợt lé lên trong đầu cô. Ami nhanh chóng mở mắt, đập vào mặt cô là một thân hình vạm vỡ đầy quyến rũ thêm đó trên cơ thể lại có rất nhiều vết thương lớn nhỏ chi chít nằm chồng lên nhau.

"AAAAAAAAAA"

Một tiếng hét chói tai vang lên khiến tất cả mọi người trong căn biệt thự được phen hú vía, những người giúp việc tính chạy lên xem có chuyện gì thì quản gia ngăn lại, ông thừa biết có chuyện gì trên đó nên đã có chuẩn bị trước

"Các cô nên tập trung vào công việc của mình bằng không Kim thiếu gia mà biết là các cô hiểu hậu quả thế nào rồi đấy"

Trên phòng Ami lúc này, cô trợn tròn đôi mắt của mình nhìn người đàn ông trước mặt, là Kim Taehyung, hắn làm gì trong phòng cô vậy, cô nhớ là mình đã khóa cửa phòng rồi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy

"Khỏe khoắn quá nhỉ" Taehyung nhìn Ami đang trơ mắt nhìn mình thì không khỏi bật cười

"Chú đang làm gì ở đây vậy hả" Ami nổi đóa nên trong phần lời nói có chút phẫn nộ

"Ta chỉ là đang ngủ thôi" Taehyung trả lời tỉnh bơ

"Chú...Chú sao chú không về phòng mà ngủ, đây là phòng của tôi cơ mà" Ami

"Đây là nhà của ta, phòng này cũng là của ta, tại sao ta lại không được ngủ ở đây" Taehyung nghiêng đầu, sự bình tĩnh của hắn khiến cô tức đến nổi nổ bong bóng mắt

"Mà này bé con, cháu có biết lúc ngủ bản thân mình đã làm gì không vậy" Taehyung nhìn cô đăm chiêu

Ami nghe thế liền rùng mình, cô đã làm gì sao, cô chỉ biết là mình đã ngủ mất thôi mà.

"Tôi..tôi làm gì" Ami cẩn trọng lên tiếng, thật sự cô có làm gì đâu, sao hắn lại bảo cô đã làm chuyện gì khiến cô cảm thấy tò mò chết đi được

"Cháu đã ôm chặt lấy ta trong lúc ngủ đấy, dáng vẻ đó thật đáng yêu" Taehyung đưa tay sờ vào đôi gò má ưu tú kia, hắn bất giác nuốt nước miếng

Ami bất ngờ, cô nhớ lại lúc ngủ mình có ôm chiếc gối dài nhưng hóa ra chiếc gối ấy lại là hắn, Ami lại nhìn vào khuôn ngực kia cô bất giác đỏ bừng mặt, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để lại Taehyung đang vui vẻ trong đó, nhưng khi cô chạy mất đi anh thu lại nụ cười khó hiểu mà nhìn vào đôi tay mình, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

Ami chạy thẳng xuống nhà, mọi người dường như tỏ ra rất bình tĩnh, ai làm việc đấy như thường ngày, hoàn toàn không quan tâm ban nãy xảy ra chuyện gì

"Tiểu thư, cô không sao chứ ạ" bác quản gia cung kính đi đến

"À vâng không sao ạ" Ami

"Vậy xin mời tiểu thư qua dùng bữa ạ"

Ami nhẹ nhàng gật đầu cô điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi đi theo quản gia, ra tới phòng ăn cô không khỏi trầm trồ với những thức ăn ở đây nó được bố trí một cách bắt mắt, có đầy đủ tất cả các món từ món nước cho đến món khô

"Thưa tiểu thư, đây là Samyetang do thiếu gia kêu chuẩn bị cho cô đây ạ"

"Bác ơi sao chú ấy biết cháu thích món này ạ" Ami bất ngờ, cô mới về đây thôi mà sao Taehyung biết được món ăn yêu thích của cô được chứ

"Cái này.." thực tình thì chuyện này quản gia cũng không biết tại sao, lúc sáng Taehyung có bảo làm món Samyetang cho Ami rồi đi tuốt lên lầu không nói gì nữa

Lúc này Taehyung đi xuống lầu thấy Ami đang nhìn chằm chằm vào món ăn mà không chịu động đũa, anh nhíu mày đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống trước mặt cô cất giọng khó hiểu

"Sao không ăn, đây không phải món cháu thích nhất à" vừa nói anh vừa vẫy tay ra hiệu mọi người đi ra ngoài. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn 2 người.

Ami không nói lời nào, cô nhìn anh một cái rồi nhanh chóng thưởng thức món ăn

"Cha mẹ cháu là ai"

Ami đang ăn nhưng vừa nghe anh nhắc đến cha mẹ thì đôi tay đang gắp thức ăn dừng lại, thân thể bắt đầu run lên bần bật, bản thân cô cũng không kiềm chế được khi nghe anh nhắc đến cha mẹ mình, phản ứng của cô khiến anh rất bất ngờ, Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay cô vỗ nhẹ

"Được rồi, ta không hỏi nữa" câu nói của anh vẫn không khiến Ami bình tĩnh trở lại, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh ôm chặt lấy cô vào lòng, Ami bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng, Taehyung cảm thấy không ổn liền ôm lấy cô chặt hơn tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, bản thân anh không biết cô đã trải qua những chuyện gì, tại sao khi nhắc đến ba mẹ cô lại hành động như vậy

Cho đến khuya anh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đang ngủ kia, đôi mắt vì khóc rất lâu nên đã đỏ dần lên, tay anh bất giác cuộn chặt vào nhau, Taehyung đột nhiên rút điện thoại gọi cho ai đó, 1' sau đã có người nhấc máy

"Yoongi à, mình có việc cần hỏi một chút" người Taehyung gọi điện không ai khác là Yoongi. Anh chỉnh lại chăn cho Ami rồi đi ra khỏi phòng

"Có chuyện gì?" Yoongi bên đầu dây bên kia cũng đáp lại nhanh chóng

"Cậu có biết gì về cha mẹ của Ami không" Taehyung

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Yoongi không giấu được sự tò mò, anh biết cái tên Taehyung này thường thường không quan tâm việc gì hết sao nay tự nhiên lại đi hỏi về cha mẹ của cháu mình.

"Mình là người giám hộ cho cháu gái cậu trong thời gian này, vậy mình không có quyền được biết sao?"

"Được rồi, mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện" Yoongi thở dài, anh bắt đầu kể lại chuyện cha mẹ của Ami

Một lúc lâu sau

"Thế ai là người gây ra cái chết cha mẹ của con bé" Taehyung

"Mình không biết, lúc mình tìm thấy Ami là con bé đang ở trong tủ quần áo, nhưng những vết thương trên cơ thể của 2 người họ rất lạ"

Taehyung nghe thế liền nhíu mày "rất lạ ý của cậu là gì?"

"Mỗi vết thương đều cách nhau 7mm, 1 vết thương do dao đâm, 3 vết thương còn lại là do súng đạn, nhưng trên cổ tay của 2 người họ lại bị rạch thành chữ X" Yoongi

Taehyung nghe vậy liền trợn tròn mắt, anh đột nhiên im bặt

"Taehyung, Taehyung cậu đâu rồi" Yoongi bên đầu dây kia không nghe gì liền réo tên anh

Taehyung không nói gì anh đột ngột tắt máy, đôi mắt bắt đầu tỏa ra sát khí, anh đi nhanh vào toilet rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình, một chữ X màu đen trên gáy anh hiện rõ trong gương, tuy không quá to nhưng lại rất rõ và bắt mắt, tay anh bất giác cuộn thành nắm đấm, sát khí từ người anh tỏa ra một lúc càng nhiều, đôi mắt anh lóe lên một tia giận dữ trông thấy, Taehyung bất ngờ đấm vỡ tấm gương trước mặt tay anh nhuốm đỏ cả máu, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương vỡ nát kia, anh tự hỏi sẽ đối mặt với cô thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro