Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự ở Seoul, có một cô gái đang quỳ trước hai tấm hình, ba mẹ của cô đã qua đời, bọn họ không lưu lại chút gia sản nào cho cô, mà chỉ là những khoản nợ ngập đầu, một loạt chủ nợ chạy đến đòi tiền, cô thiếu nợ đến mức phải thế chấp căn nhà này, các khoản nợ công ty vẫn còn rất nhiều, mà cô chỉ mới mười tám tuổi, chỉ vừa trưởng thành, đột nhiêu đã phải đối mặt với nhiều đả kích như vậy, khiến cô không biết nên làm thế nào cho phải. Cô không biết rằng mình đã quỳ bao nhiêu lâu. Thì bỗng ngoài cửa có một bọn áo đen nào đó xông vào bên trong đập phá hết tất cả mọi thứ có trong nhà, cô đứng lên đi về phía của bọn người đó
Y/N : Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả ?
👨: À thì ra là tiểu thư, khi nào cô mới trả nợ cho lão đại của chúng tôi đây ?
Y/N : Tôi đã nói là vài bữa nữa tôi sẽ trả mà ?
👨: Vài ngày sao ? Câu này của cô tôi đã nghe trong ba tháng này rồi tiểu thư ạ. Còn nếu hôm nay cô không trả xong số nợ này thì chúng tôi sẽ đưa cô về cho lão đại xử
Y/N : Này, các người không được lại gần tôi, tôi la lên đấy
👨: Cô có la lên thì ai sẽ lại mà cứ cô ? Một vị hoàng tử à ?
Y/N : Aaaaaa ! Có ai không cứu tôi với
👨: Mau bắt cô ta về cho lão đại giải quyết
  Cô bị bọn chúng tóm gọn và đem ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến một ngôi biệt thự nào đó thì dừng lại, chúng lôi cô vào trong còn miệng cô thì không ngừng la hét làm cho cả ngôi biệt thự đều hướng mắt đến cô
Y/N : Này ! Mau thả tôi ra, các người làm cái gì thế hả ? Ba má các người không dạy các người là bắt người vô cớ là sẽ vào tù à ?
Bọn chúng vẫn mặc kệ lời cô nói và đưa cô vào phòng khách rồi thả ra. Cô quay lại ném cho bọn người đó một cái liếc thật dữ tợn mà không hay biết rằng có một người đang ngồi nhìn mình, ánh mắt hắn lướt nhẹ từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười
👨: Lão đại, chúng tôi đã hoàn  thành nhiệm vụ mà ngài đưa ra
Y/N : Tôi đã nói là vài ngày nữa tôi có tiền rồi sẽ trả mà ? Tại sao bắt tôi vào đây ? Còn anh nữa, nhìn cái gì mà nhìn ?
Cô nuốt nước bọt nhìn người trước mắt sao cô lại đắc tội với hắn chứ ? Tại sao ba mẹ cô lại thiếu tiền hắn chứ ? Một loạt câu hỏi đâm thẳng vào đầu của cô. Nãy giờ, hắn chỉ lo nhìn cử chỉ , hành động và lời nói cũng biết con người cô đanh đá đến mức nào. Hắn kêu phất tay ra lệnh cho đàn em của hắn lui rồi kéo cô xuống ngồi lên đùi và đưa mặt vào hõm cổ của cô rồi cắn một nhát khiến cô đau và vùng vẫy thoát khỏi hắn và trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ
Taehyung : trốn tôi kĩ quá nhỉ ?
Thoát được vòng tay của hắn cô đưa tay lên cổ chỗ hắn vừa cắn cô một phát đau điến rồi quay sang nhìn hắn, mắt hắn có màu đỏ như máu, răng thì mọc dài còn miệng hắn thì đầy máu. Cô mở to mắt nhìn hắn và lùi ra sau lấy đà để chuẩn bị chạy thì hắn từ đâu thù lù xuất hiện trước mặt rồi bế xốc cô lên, búng tay một cái thì bỗng chốc ngôi biệt thư xa hoa lộng lẫy bất ngờ biến thành một căn phòng u ám và đầy lạnh lẽo, chỉ có một ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng ngay đầu giường còn lại đều không thấy gì

                 _End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro