Định mệnh và duyên nợ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau là định mệnh
Dù chỉ lướt qua nhau cũng là định mệnh

Có duyên sẽ tự đến
Hết duyên sẽ tự đi
--------------------------------------------

Năm tôi 16 tuổi

Định mệnh đã đưa đẩy cho tôi gặp được em

Khi tôi đang chán chường và không thể tập trung vào bài học với những con số được viết ngay ngắn trên bảng thì GVCN lớp tôi bước vào:

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, mời em vào giới thiệu "

" không biết là nam hay nữ nhỉ ?" - lớp xầm xì bàn tán

Những tiếng bàn tán đó khiến tôi càng thêm mệt mỏi, họ thật phiền phức

Cô gái ấy bước vào và những tiếng xầm xì bàn tán càng nhiều hơn vì độ xinh đẹp của cô ấy

" xin chào, tôi tên t/b mong mọi người giúp đỡ "

Trùng hợp thay em lại ngồi kế tôi nhìn kỹ thì em ấy thật đẹp một nét đẹp quyến rũ mà pha vào đó lại là một chút trong sáng và dễ thương một nét đẹp không thể diễn tả bằng lời

"chào, mình là t/b mong cậu giúp đỡ "-một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi
"chào, tôi tên Kim Taehyung" - tôi cũng đáp lại cô ấy

Giờ ra chơi
" này Taehyung à , cậu dẫn tớ xuống canteen được chứ tớ muốn uống nước nhưng không biết canteen ở đâu ,giúp tớ nhé " em nở nụ cười nụ cười đầy mê hoặc

"được thôi "

Và cứ thế tôi và em ấy càng ngày càng thân thiết với nhau mọi chuyện tôi đều tâm sự với em ấy và em ấy cũng vậy giữa chúng tôi chẳng có gì gọi là bí mật rồi chúng tôi lại trở thành... Bạn thân

Năm tôi 18 tuổi
Em đã cho tôi hiểu được tình yêu ngọt ngào như thế nào nhưng nó cũng thật đắng cay và đầy chua chát

Tôi cảm thấy tôi đã thay đổi rồi từ một tên thiếu gia chẳng quan tâm ai giờ đây tôi lại quan tâm em mà hình như tôi đã ... Yêu em mất rồi

Tôi ghét cảm giác khi thấy em thân thiết một người con trai khác nhưng chẳng làm được gì thấy em được nhiều người tỏ tình như vậy tôi cũng ghen lắm chứ thậm chí còn muốn cho tụi nó một trận vì dám tỏ tình với em đụng vào người của Kim thiếu gia này, nhưng tôi làm gì được quyền ghen cơ chứ tôi có là gì của em đâu

Tôi có nên tỏ tình với em không nhỉ? _ Nực cười thật những thứ này chẳng phải chỉ có trong phim thôi sao .

Hôm nay tôi có hẹn với em ở công viên và tôi đã quyết định rồi tôi sẽ .... Tỏ tình với em , thành công hay không cũng chưa biết phải thử mới biết được chứ đúng không em?

* Tại công viên *
Sau một hồi tôi và em vui chơi thoả thích thì....
" Này t/b à "
" Sao vậy? " - em đáp lại tôi bằng giọng nói trong trẻo ấy
" Tớ có chuyện muốn nói " - tôi đang toát mồ hôi vì hồi hộp
" Cậu sao vậy đại thiếu gia như cậu cũng có chuyện khó nói sao? " - em ấy lại chọc ghẹo tôi rồi
" Có chuyện gì vẫn làm bạn với nhau nhé "
" Sao nghiêm túc vậy chứ, cậu nói đi "
" Tớ... Thích cậu làm bạn gái tớ nha '' - tôi dùng hết dũng khí để thốt ra lời này
" Thật không? Đừng đùa với tớ nữa tớ dễ tin người lắm đấy " - tôi cảm nhận được nụ cười của em có chút ngượng
'' Tớ nói thật đấy làm bạn gái tớ nha "

Em ấy đã nở nụ cười mê hoặc của chính mình rồi gật đầu , giây phút ấy những cảm xúc của tuổi mới lớn khi bắt đầu một mối tình cứ ngỡ sẽ có một cái kết đẹp như mơ - một cảm xúc khó nói thành lời

Năm 23 tuổi

Em ấy đã chuyển đến nhà riêng của tôi để sống cùng nhau và rất hạnh phúc nhưng rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới....chẳng có gì là mãi mãi bữa tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn.... Bông hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn phai... Kể cả hạnh phúc giữa đôi ta cũng đã đến lúc phải kết thúc ....

" Dạo này em hay ho quá sao không đi khám bệnh chứ , làm anh lo lắm đó "
" Được rồi mai em sẽ đi "
" Mai anh sẽ đi cùng em "
" Nhưng mai anh có cuộc họp quan trọng mà "
" Anh quên mất nhưng còn em thì sao ?"
"Em lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu em đi một mình được mà "
" Được mai em phải đi đó "
" Em biết rồi " * rồi em mỉm cười thật tươi tôi nào đâu ngờ... Đó lại là lần cuối tôi thấy em cười như vậy *
________________________

-'' anh họ à mai cùng em đi khám bệnh nha em sợ nhất là bệnh viện ấy mà mai anh ấy cuộc họp rồi không đi cùng em được "* tôi đã nhắn tin cho anh họ của tôi cùng tôi đi bệnh viện *
" Được thôi anh sẽ đi cùng em "
" vâng "

*Ngày hôm sau, tại bệnh viện *
" Em vào đi tới lượt em rồi đó "
" vâng "* tôi bước vào mà trong lòng lại bất an, có một cảm giác khó tả *
" chào cô t/b tôi sẽ nói tình trạng của cô hiện giờ, cô có muốn tôi nói với gia đình cô không "* bác sĩ ấp úng nói khiến tôi càng thêm lo lắng *
" không, hãy nói với tôi " * tôi cố gắng kiềm nén nỗi sợ để trả lời thật rõ ràng *
" được, cô đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối nếu có chữa trị tôi e rằng cũng không thể giảm "
Nghe tới đây tôi như đóng băng lại tim tôi như ngừng đập tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa sao

Tôi bước ra khỏi phòng một cách đờ đẫn
" nè t/b em sao vậy, em bị gì "
" Ung thư phổi giai đoạn cuối có chữa cũng không thể khỏi "* tôi đã cười rồi oà khóc như một kẻ điên tôi sẽ chết sao...tôi và anh còn chưa kết hôn mà, hôm trước anh hứa sẽ kết hôn với tôi vào tháng sau mà...câu chuyện tình cứ ngỡ sẽ có một cái kết đẹp phải chấm dứt rồi sao...?*
" chúng ta về nhà thôi, đi nào "
......
" tới nhà rồi em vào đi "* nói rồi anh ấy ôm tôi vào lòng dỗ dành như một đứa em nhỏ bé bỏng ngày nào*,"rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi "
" em biết rồi, cảm ơn anh, em vào nhà đây, tạm biệt anh "

_____________________________

" không biết em ấy khám bệnh sao rồi "

Tim tôi thắt chặt đau đớn biết mấy khi thấy em ôm một người đàn ông khác trước cửa nhà của chúng tôi , tôi cứ nghĩ cuộc tình này sẽ có một cái kết đẹp nhưng nào ngờ....

Tôi không còn là tôi nữa rồi ,tôi bắt đầu lao đầu vào rượu chè và gái gú tôi biết là em biết tất cả nhưng sao em lại không buông bỏ mà rời đi, yêu càng nhiều hận càng sâu đúng là như vậy

" Anh đi đâu vậy? " - sau những năm tháng bên nhau tôi vẫn u mê giọng nói của em như vậy
" Tôi đi đâu liên quan đến cô? "- nước mắt em đã trực trào muốn tuông rơi nhưng em đã cố kiềm nén , sự tức giận và ánh mắt đầy đau lòng của em đã nói lên tất cả em hận tôi, em ghét tôi

Bỗng tôi lia mắt tới bức tranh vừa hoàn thành của em
" Tại sao lại là hoa bỉ ngạn "
" vì em thích nó "
" Điên khùng " - tôi đã nói em như vậy
Tôi quay đi em khóc rồi... em khóc thật rồi.... Anh thật tồi tệ đúng không... Không thể bảo vệ em... Còn làm em phải đau lòng... Giọt nước mắt lăn dài trên mi em long lanh như những viên pha lê quý hiếm những tiếng nấc đó đã làm tôi đau lòng nhưng nghĩ đến cảnh ngày hôm ấy tôi đã quay bước đi mà chẳng chút chần chừ nhưng tôi nào biết đó là lần cuối đôi ta gặp nhau....

1 tháng sau
Từ ngày hôm ấy tôi đã không về nhà cũng không liên lạc với em tôi đã không gặp em một tháng rồi,em có nhớ tôi không,tôi thì nhớ em lắm, nhưng phải nghĩ đến việc em sẽ nói lời chia tay tôi..., em phản bội tôi....thì tôi cũng chẳng muốn về nhà nữa..., bỗng điện thoại tôi reo lên
" Ai vậy? "- tôi cất tiếng
" Đến bệnh viện xxx đi t/b có chuyện rồi "
Tim tôi lúc ấy như ngừng đập tôi mặc kệ mọi thứ và chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể

Khi tôi đến nơi thì em đã... Không còn nữa rồi... Em đi thật rồi...Em bỏ tôi rồi.... Bỏ tôi lại thế gian tàn khóc này mà ra đi mãi mãi.... Tim tôi như đau thắt lại ,tôi đã nói với em chúng ta còn chưa kết hôn mà mau tỉnh dậy đi em nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ.. , tôi vốn dĩ rất thích sự yên tĩnh... Nhưng lần này thì lại không....nước mắt tôi đang rơi sao đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người con gái...

Tôi và gia đình em đã lo hậu sự cho em ấy thì xuất hiện trước mặt tôi là người đàn ông hôm ấy
" vì sao em ấy lại qua đời ? Hãy trả lời đi người thứ ba "- tôi cất giọng hỏi hắn với giọng nói khinh miệt
" tôi là anh họ của em ấy, em ấy mất là vì ung thư phổi . Anh cũng nên bỏ cái giọng nói khinh người như thế đi ''
" sao? Anh là anh họ của em ấy? "
" Đúng "
" vậy tại sao em ấy lại không nói với tôi chuyện này ? "
" anh đã hỏi chưa mà em ấy nói. Thậm chí nó còn chẳng biết tại sao anh lại bỏ đi kia kìa.
Mà anh khóc làm gì ? Nó cũng chẳng có sống lại đâu , chính sự ghen tuông mù quáng của anh đã đánh mất em ấy " - anh ta nói xong liền lập tức bỏ đi

Anh như chết lặng đi khi khoảng thời gian em cần anh bên cạnh nhất mà anh lại bỏ đi không nói tiếng nào, anh ta nói đúng vì sự ghen tuông mù quáng của anh mà anh đã đánh mất em một đời..., một thời thanh xuân ....

Em ra đi khi mới 23 tuổi ... Em dành cho anh những tuổi xuân cuối đời của một người con gái
Nhưng anh lại dành cho em một nỗi đau đầy vơi ...

Anh cười vì em không phải chịu đau khổ nữa... Anh khóc vì chuyện tình này phải chấm dứt từ đây...

Giá như ngày đó anh chịu nói rõ ràng với em thì anh đã không hối hận
Giá như định mệnh đừng đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau cũng đừng cho ta tình cờ ngồi kế nhau rồi trở thành một nửa của nhau thì anh đã không đau đến thế ...
Nhưng cuộc đời làm gì có từ ....giá như

Kiếp này ta có duyên nhưng không nợ....
Thôi thì hẹn gặp lại em ở kiếp sau để chúng ta tiếp tục một mối quan hệ còn dang dở mà nên duyên vợ chồng...

Giờ đây âm dương cách biệt hối hận cũng đã muộn màng.... Dù đúng dù sai anh vẫn yêu em mãi mãi....

Tạm biệt em người con gái anh yêu... 💔

-----------------------------------------------------------

Đây là fic đầu tiên nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý, cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Và hãy tiếp tục theo dõi ủng hộ mình và bình chọn cho mình 1⭐ nhé , cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro