16. Mưa của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahaha, hồi đó, Park Jimin mặt mày đỏ lựng trông buồn cười chết đi được!

- Anh Jungkook thậm chí còn lấy dép lào ném vào mặt anh nữa! Mọi người lúc đó ai cũng hoảng loạn hết ấy!

Nhắc về quá khứ, cô và anh bỗng khúc khích cười đầy khoái chí. Nhóc cún nằm trên sofa đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, Sa khẽ cuối xuống nhìn nó, rồi lấy tay vuốt ve mặt cậu bé:

- Nhóc này là....

- Là con của anh Namjoon, vợ chồng hai người đó cãi nhau.

- A, anh ấy và chị ấy rốt cuộc cũng có con rồi, trông nó dễ thương ghê.

Sa bất giác khen, rồi bỗng dưng mọi thứ rơi vào khoảng lặng sau câu nói của cô.

- Sa, em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại muốn quên đi anh không?

Khi Taehyung hỏi, Sa bỗng dưng khựng lại một chút, rồi cô nở một nụ cười khá khó coi, đôi mắt óng ánh nước ngước lên nhìn người đàn ông kia.

- Em có thể không trả lời không? 

Bao năm qua, không phải cô quên đi anh, mà là cô tự lừa dối bản thân mình quên đi người đó. 

Chứ trên đời chẳng có cái gọi là quên đi hẳn, cũng chẳng có căn bệnh mất trí nhớ nào hoang đường như thế. Cô thực chất là bị vài nhát dao đâm vào tinh thần, thế là hóa điên hóa khờ tự huyễn hoặc bản thân quên đi cái người tên là Kim Taehyung, quên đi những lỗi lầm bản thân trong quá khứ. 

Vốn dĩ...Sa thà thừa nhận mình bị một căn bệnh về thần kinh hay tâm lý gì đó, còn hơn là phải thừa nhận cái kí ức khổ đau kia. 

" Bộp!  Bộp!  Bộp!"

Trời vốn một màu trong xanh thì mây đen từ đâu kéo đến, xuyên qua đôi mắt anh mọi thứ dần dà ngã về một màu tối tăm. 

Mưa đổ xuống.

Sa thấy bên khóe mắt người đàn ông kia hằn những đau thương, mái tóc Taehyung đã lấm tấm vài sợi bạc khiến anh trông già hơn so với tuổi thật. 

- Thượng Hải dạo này thời tiết cứ thất thường. À không, cả thế giới này từ lâu vốn đã không bình thường.

Anh vừa nói vừa kéo cửa sổ lại rồi khóa chốt, bài hát kia vẫn vang vọng khắp không gian, tiếng violin não nề khiến tâm trạng con người cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

- Có thể từ vui vẻ mà trở nên buồn rầu ngay lập tức, chắc cũng chỉ là em có thể khiến anh như thế. 

Taehyung đi đến bên sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh Jeon Sa.

- Em cũng như vậy.

Cô khẽ mỉm cười nhìn anh, Taehyung đưa đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thẳng vào người con gái trước mặt mình, Sa trong lòng đầy sự bứt rứt, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xanh xao của anh.

- Đôi mắt đó, anh có cảm thấy tốt không? Anh...có biết..người nào đã hiến tặng không?

Sa hỏi, nhưng Taehyung không trả lời, anh cứ mãi nhìn cô.  Trông anh có vẻ là có sự trách khứ. Cũng phải, ngày đó trong cơn hoạn nạn, cô đã bỏ anh mà đi.

Nhưng nếu, anh biết đôi mắt đó là do cô hiến tặng, anh sẽ suy nghĩ gì đây..?

Taehyung bỗng dưng gục mặt lên vai của Sa, hai tay của anh khẽ ôm choàng lấy cả người cô.

Cái ôm này hệt như cái ôm của bảy năm trước, mưa cũng rơi, tâm cũng buồn, chỉ là người thì chẳng dám khóc. 

30 tháng 7, năm 2013. 

" Rào"

- Taehyung ơi! Mưa rồi! 

Sa vội vàng hét lên khi đang nấu ăn, Taehyung vốn ngồi cặm cụi làm bài tập cũng giật mình mà ngóc đầu lên.

Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn học rồi chạy về phía sau của nhà trọ. 

- Để anh!

Thấy Sa đang khó khăn lấy từng chiếc áo chiếc quần từ cây phơi xuống, Taehyung liền bảo cô chạy vào đi, còn anh không nói không rằng đẩy luôn cây phơi đồ thẳng vô nhà cho dù nó đầy đất. 

Nhìn vết dơ trên sàn, cũng như đồ đã gần như ướt hết 2/3, Sa chỉ bất giác thở dài.

Hôm qua Jimin đã vui vẻ giặt những bộ đồ này tỉ mỉ biết bao, còn căn dặn là nhớ trông đồ hộ anh vì thời tiết dễ mưa. Kiểu này Jimin đi chơi với Jin về kiểu gì cũng lôi đầu cô và anh ra mà lải nhải cả ngày.

Cũng may là bà chủ nhà trọ đang đi du lịch, chứ bà ta mà thấy nhà bẩn như thế này là thêm một miệng cằn nhằn. 

Ôi, cái tiếng lải nhải cằn nhằn của Jimin cùng bà chủ mà hòa vào nhau, nghĩ thôi cũng đã đau đầu. 

Nhưng cũng là tại Jimin với anh Jin đi chơi mất rồi chứ bộ, còn anh Jungkook thì đi đón chị Narin rồi. 

Nhà trọ đang ở trong hè nên vắng tanh, sinh viên đều về nhà hết, chỉ có hai người ở đây lảng vảng với nhau như hồn ma. 

Taehyung đụng tới bếp núc thì cơm cháo lẫn lộn, thịt nấu còn sống đỏ nên cô đành để anh ngồi học, còn Sa phải cật lực làm đồ ăn nếu không muốn chết đói.

Mà khổ nỗi cô vừa nấu ăn vừa xem bộ phim truyền hình trên ti vi gây cấn quá nên cũng không để ý ngoài trời mưa đã tầm tã. 

Sa và Taehyung sau khi lấy hết đồ vào trong thì ngồi đờ ra ở hiên, cả hai bất ngờ thở dài cùng một lúc liền quay sang nhìn nhau rồi bật cười.

Anh và cô đưa chân của mình thõng ra ngoài, mưa xối vào đó mang đến cảm giác mát lạnh. Sa khẽ nhìn sang Taehyung, mái tóc anh ướt mưa nhỏ từng giọt từng giọt trong rất quyến rũ, đúng là chàng trai tuổi thanh xuân, trông rất đầy nhựa sống và đẹp đẽ. 

Sóng mũi cao vời vợi, lông mi thì dài..Sa chuyển tầm mắt mình xuống môi của Taehyung, chẳng biết cô nghĩ linh tinh gì mà má trở nên đỏ hồng, sau đó quay mặt đi cười ngại ngùng. 

- Ha!

Anh bỗng dưng đứng dậy rồi nhảy vào màn mưa, Taehyung quay sang nắm lấy tay kéo cả Sa ra ngoài. 

- Này! Taehyung! Bị cảm bây giờ!

Mưa rơi xối xả vào mặt, vào vai, và cả thân thể, Sa cố nói với Taehyung được câu tiếng được tiếng mất, nhưng anh dường như chả sợ bị cảm, chỉ ôm chầm lấy cô rồi nhấc bổng lên. 

- Anh từ nhỏ đã thích tắm mưa như vậy! Chỉ là chưa bao giờ thử!

- Vậy anh đã bị cảm bao giờ chưa?

- Cảm rồi cũng sẽ hết, nhưng cảm giác vui vẻ khi tắm mưa sẽ khó có lại! 

Taehyung trả lời, anh nở nụ cười hình chữ nhật tươi rói. Sa cũng chỉ bật cười trước sự trẻ con của anh. 

- Đồ ngốc.

Sa cúi đầu xuống rồi hôn lên môi Taehyung một cái phớt nhẹ, khi cô vừa rời ra, Taehyung liền giữ đầu cô lại, sau đó anh nhấn mạnh môi mình vào môi cô.

Đó là nụ hôn đầy mãnh liệt và nhiều tình cảm nhất mà trước giờ đối phương đều nhận được của cả hai. Không còn sự rụt rè, cũng chẳng còn ngại ngùng, nó vồ dập, như muốn nuốt trọn người kia, muốn cả hai hòa thành một, tình yêu sâu đậm bất giác hiện diện trên chất tình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

- Lúc đó em hôn thật vụng về.

Taehyung gục mặt trong mùi hương quen thuộc kia, mắt nhắm nghiền nói. 

- Anh nói em là mối tình đầu, nhưng có vẻ rất điêu luyện.

- Đấy là bản năng của một người đàn ông rồi.

Khi anh vừa dứt lời, thì Sa và anh liền cùng nhau cười phì. Hơi thở Taehyung ấm áp phà vào làn da của cô, đoạn gắn bó thân thiết ở đâu đó trong quá khứ lại gợi lại trong tâm trí.

Sau khi hai người dứt nụ hôn kia, thú tính của " đàn ông" ở Taehyung lại nổi lên, anh không ngần ngại đem cô về phòng rồi cởi đồ của cả hai ra.

- Đồ ướt rồi, cởi ra không thì anh và em sẽ cảm lạnh đấy!

- Anh đừng có mà..lợi dụng ! Á! Kim Taehyung! Anh ngừng lại ngừng lại ngay!!

- Em nghĩ tới bây giờ, chúng ta có thể dừng lại được sao?

Dứt lời, Taehyung liền đặt môi mình xuống ngấu nghiến hôn người thiếu nữ dưới thân, bàn tay anh lướt trên từng tấc thịt trên cơ thể đầy mát lạnh. 

Từng giờ từng giờ trôi qua với hương vị nóng bỏng của tình dục dằn vặt hai thể xác đến tan chảy, những tiếng rên rỉ vừa nghe đã thấy xấu hổ, những giọt mồ hôi chảy xuống vì sự vận động liên hồi quá mức. 

Lần đầu của người con gái, lần đầu của người con trai.

Sau khi xé toạt cái ranh giới của khoảng cách, cũng như từng người lần lượt ăn trái cấm, Sa và Taehyung đã nhỉnh bước lên trở thành một người đàn ông và một người phụ nữ.

Thuở ấy tuổi trẻ vẫn mang trong mình nhiều hoài vọng, vẫn còn rất nhiều niềm tin ngỗ ngược và trong sáng.

Nhưng quả là miệng nói thì dễ, hành động quả thực rất khó.

Hai người đã trải qua những lần luận động đến dục tiên dục tử, đến lúc mọi thứ kết thúc, Taehyung đã ôm chặt Sa mệt nhoài trong lòng, anh dùng chất giọng trầm tĩnh của mình mà trấn an cũng như dỗ ngọt người yêu. Câu yêu thương Taehyung thốt ra ngọt ngào thì có, nhưng lại lém lỉnh hơn khiến Sa phải đỏ mặt mà đánh anh một cái.

Và cũng lúc đó, tiếng chuông điện thoại kêu lên.

Tiếng chuông đó đến bây giờ Taehyung và Sa vẫn cảm thấy chói tai. 

Vì chính nó, đã mở đầu cho sự chia ly không thể cứu vãn.

Taehyung như được đánh thức từ trong quá khứ bởi tiếng chuông ấy, anh mệt nhoài đưa đôi mắt kia lên nhìn cô.

- Tại sao ngày đó chúng ta đều mong mau chóng trưởng thành nhỉ? Càng lớn càng phải từ bỏ những gì mình yêu quý, cái giá của nó quá đắt, nếu quay lại, anh và em thà cứ mãi là những đứa ngốc như hồi ấy. 

- ...Bây giờ, em vẫn cảm thấy chúng ta thật ngang ngược, biết là sẽ khôn- Đừng nói nữa, Sa.

Để anh ôm em.

Sa đang nói thì Taehyung cắt đứt lời của cô. Cái siết chặt từ vòng tay anh đầy mạnh mẽ, Sa gục mặt xuống mái tóc của người đàn ông ấy, rồi bắt đầu bật khóc.

" Kim Taehyung và Jeon Sa phải mãi ở bên nhau đấy !!!!!!"

" Phải ở bên nhau thật lâu!! Tới khi thành bộ xương, cũng cùng mộ cùng quan tài! Hahahahha!!!"

" Không một ai có thể xa cách! Không một ai đâu nhé!!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro