5. Tháng mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap tiếp theo là những sự việc trong kí ức dần dần được tái hiện lại bởi nhật kí của Kim Taehyung.

----

30 tháng 12, 2012.

Tôi đã gặp em.

Đứng trên bờ lan can lộng gió, tôi đưa đôi mắt đăm chiêu đến bầu trời xa xôi. Năm nay tôi hai mươi hai tuổi, nhưng chẳng khác gì ngày xưa, cô đơn và hiu quạnh.

Tôi tên Kim Taehyung, có một anh trai sinh đôi tên là Kim Seokjin, người ta hay ví anh như một mặt trời sáng rọi đầy niềm vui, còn tôi là một ánh trăng mờ đục lạnh lẽo. 

Thấy tôi, ai cũng nói họ thấy được sự buồn bã và sự nhạt nhòa. Tôi cũng chẳng biết vì sao khuôn mặt và cả tâm hồn của mình lúc nào cũng trầm tư lặng lẽ, chắc là khi mang thai tôi, bao nhiêu buồn khổ của mẹ đã truyền cho tôi nhỉ?

Nhìn xuống mặt đất cách mình khoảng chục mét, rồi khóe miệng tôi nhếch lên. Nếu mà, bây giờ bước thêm một bước nữa, tôi sẽ có một cái chết rất khó coi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình, rồi nhấn nút bắt máy.

- Kim Taehyung, con ở đâu thế? Ngày mai phải về tham dự tiệc sinh nhật của con và Seokjin đấy, đừng có làm mẹ mất mặt như những lần trước, nghe chưa? 

Giọng mẹ đầy khắt khe và đầy ép buộc vang qua loa, tôi tự hỏi, tại sao mình luôn là thứ khiến mẹ mất mặt và buồn phiền thế nhỉ? Chỉ vì tôi là một thằng công tử bột sao? Nên phải làm những gì giống như một thằng công tử phải làm? 

Giả tạo, xài tiền phung phí, rồi đi theo con đường mà gia đình tôi định sẵn?

- Con biết rồi.

Tôi chỉ đáp lại như thế, rồi tắt máy nhanh chóng. 

Nhìn vào chiếc đồng hồ dát vàng đeo trên tay mình, tôi bật cười một cái. 

Đúng, tôi là một đứa con nhà giàu, người đời ai cũng ước được như tôi cả. Cha  mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, dòng họ Kim toàn là những quan chức có máu mặt ở Seoul. Ai nghe cũng muốn dấn thân vào cái gia đình đầy tiền của tôi cả, nhắc đến tiền, là đôi mắt họ lấp lánh, cứ như là tiền chính là thứ duy nhất khiến họ sống trên cuộc đời này vậy.

Còn tôi, chắc là vì tôi ngậm thìa vàng từ nhỏ, nên tôi lại không hứng thú với tiền bạc, người ta hay nói con người thường không để ý đến những thứ họ đang có trong tay còn gì?

Kim giờ chỉ đúng vào số năm, tôi thở dài, đôi mắt trông ra bầu trời phủ một màu đỏ của hoàng hôn. 

Tôi vốn có thói quen đứng như vậy để ngắm cảnh những lúc có tâm sự, nhưng nếu nhìn với một góc nhìn khác, ít nhiều sẽ có người nghĩ tôi muốn tự vẫn.

Tuy vậy, cái tầng thượng của khu trường bỏ hoang này chẳng mấy ai bước lên cả.

Đó là tôi nghĩ thế.

Nhưng tôi sai, vì trên đời có bao nhiêu người chứ?

Hàng vạn ngàn, hàng tỉ người!

Vậy nên, người cô đơn và kì quặc như tôi cũng chẳng ít.

Tôi vẫn nhớ, lúc đó ấy, tôi chỉ đang đứng bình thường, thì bất giác ngã rầm ra đằng sau.

Sau khi hoang mang một lúc, tôi mới thấy có một cô bé hoảng hốt giữ chặt lấy tôi, khuôn mặt em vừa kinh sợ vừa bối rối.

- Anh...anh trai à, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm! Anh đừng có nghĩ dại dột như thế!

Đôi mắt tôi nhíu lại bởi hình bóng của người con gái kia bị phản chiếu bởi ánh mặt trời, tôi không nhìn rõ khuôn mặt em lắm.

- Tôi..tôi cầu xin anh trai đấy! Anh đừng có chết! Nếu anh chết tôi sẽ bị đưa vào diện nghi phạm giết người mất! Cái khu bỏ hoang này có mấy ai đến đâu chứ! 

Vốn thì tôi chẳng muốn tự tử đâu, nhưng bỗng dưng tôi lại muốn chọc ghẹo cái người vừa cứu tôi nên tức thì tôi chỉ hỏi lại em ấy một câu:

- Vậy thì cô đến cái nơi hoang vắng này làm gì?!

Và tôi nhận được câu trả lời của em hết mực thẳng thắn, chẳng một chút ngại ngần.

- Vì tôi buồn nên tôi mới tới đây chứ sao! Tôi đâu có biết có người muốn tự vẫn ở đây chứ!! Nhưng anh trai à, anh đừng có nghĩ dại dột, đừng có tự vẫn, tôi biết trên đời có nhiều thứ rất tồi tệ, nhưng nó sẽ vượt qua mà, mọi thứ sẽ qua hết mà! Cũng như tôi nè, tôi nghèo đến nỗi có những ngày chẳng nuốt được một miếng cơm mà toàn phải ăn mì không đấy! Rồi bị người ta khinh bỉ vì bần hàn nhưng tôi cũng chỉ buồn một lúc rồi nó trôi qua, vì tôi biết ngày mai nó sẽ biến mất!

Bỗng dưng, người con gái kia xả ra một tuồng khiến tôi có chút ngạc nhiên xen lẫn buồn cười, tôi biết, em thật sự đang rất lo sợ và hoảng loạn. 

- Được rồi, cô làm ơn đừng đè lên người tôi nữa.

Tôi bị em giữ lấy tay, đã vậy còn bị nằm đè lên không cho nhúc nhích chỉ một chút.

- Không, tôi thả anh ra rồi anh tự tử thì sao?!

- Vậy cô định nằm trên người tôi hoài như vậy à?

-...

Em khựng lại một lúc, sau đó nghĩ gì, liền nói.

- Khi chết, con người sẽ không thấy những gì đẹp đẽ trên đời nữa, anh muốn nhìn thấy bình minh thì phải trải qua đêm đen chứ, cuộc đời ai cũng có bão giông cả anh trai..

- Thôi được rồi, cô gái, không cần nói nữa! Tôi không có ý định tự tử đâu!

Tôi cố nhịn cười nói với em.

- Không, anh nói dối! Anh nói vậy để tôi đứng dậy chứ gì?

- Không tôi không nói dối. Cô thử nghĩ xem, nếu tôi muốn chết thì tôi đã bất chấp tất cả để đẩy cô ra nãy giờ rồi, chứ không để cô đè rồi nằm hưởng thụ những thứ to to mềm mềm kia cấn vào người tôi như vầy đâu!

Tôi vừa dứt lời, em liền giật mình một lúc, sau đó đỏ mặt đứng bật dậy. Hai tay em che lấy ngực mình.

- Sở... sở khanh!!!

Em mắng tôi.

Nhìn vẻ mặt bối rối và khó xử của em, tôi buồn cười chết đi được. Sau đó, tôi chống tay đứng dậy, lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt của người con gái đó.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen huyền dài tung bay trong cơn gió bấc, và đặc biệt, đôi mắt của em...là thứ đẹp nhất.

Nó mơ màng, long lanh và hệt như một đại dương sâu thẳm, đôi mắt ấy to tròn, cứ như có thể chứa đựng được cả một ngân hà tình yêu.

Đây chính xác là thứ tôi đã miệt mài tìm kiếm trong suốt bao năm nay.

Tình yêu..với một vẻ chân thật, giản dị và thuần khiết.

Tôi ngẩn ngơ một chút trước vẻ đẹp lạ ấy của em, con tim như đập nhanh hơn một chút.

- Là...là cô đã đè tôi trước mà.

Bỗng dưng tôi nói lắp, người con gái kia nghĩ gì đó cũng đỏ mặt lên, thế là em ấy ngại ngùng nhìn tôi.

- Tôi...tôi vì cứ tưởng anh muốn tự vẫn mà thôi..đúng là do tôi lố thật...nhưng may quá! Tôi cứ tưởng sẽ có chuyện xấu xảy ra chứ..!

Em nở một nụ cười ái ngại, nhưng nó làm không gian như chậm đi.

Thì ra, trên đời vẫn có một người con gái xinh đẹp đến thế.

Ngay phút giây đó khi tôi bị ngẩn ngơ trước nụ cười của em, tôi đã biết rằng cuộc đời tôi sẽ gắn chặt với người con gái này, tôi chắc chắn rằng đôi mắt ấy sẽ khiến tôi nhớ nhung cả một đời!

Và quả thật, nó đúng là như thế.

- Tôi là Taehyung.. Kim Taehyung! Hai mươi hai tuổi! Học năm ba trường Đại Học Seoul!..Tôi có thể quen với bạn được không?

- Hả?.....

Khi tôi bất ngờ nói tên mình cho em, thì em có chút ngạc nhiên, rồi ngơ ngẩn nhìn tôi.

Tôi cũng thấy cách làm quen của mình thật kì cục, nhưng muốn làm quen với nhau thì không phải nên giới thiệu về mình trước sao?

- À vâng...còn em..em là Jeon Sa, mười tám tuổi, vừa bước lên Seoul một năm trước. Em...em cũng...học ở trường Đại Học Seoul..! Chào...chào tiền bối!

- Thì ra chúng ta học cùng trường!

Tôi nói, trong lòng như có từng hạt chồi của tình yêu đang dần dần nảy lên, nụ cười và ánh mắt em hệt như dòng nước tưới, khiến hạt chồi vốn khô cằn lúc này nở nên những đóa hoa xinh đẹp nhất trong muôn vàn cảm xúc của tôi.

Đó là khởi đầu, đến nay, tôi vẫn nhớ mọi chuyện, cho dù là từng chi tiết nhỏ. 

Thật đẹp.

" Ngay phút giây đó khi tôi bị ngẩn ngơ trước nụ cười của em, tôi đã biết rằng cuộc đời tôi sẽ gắn chặt với người con gái này, tôi chắc chắn rằng đôi mắt ấy sẽ khiến tôi nhớ nhung cả một đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro