Ep Cuối: Đừng khóc mà cô bé của anh (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Taehyung
Anh kéo Ami vào, khoá cửa lại. Vì phòng anh cách âm nên không thể nghe được gì bên trong.

Anh đẩy Ami vào tường, nắm chặt hai tay cô.
-Taehyung!! Cậu làm gì vậy??
-Cô tới đây lâu chưa?
-Gần 2 tháng....
-Tôi lại bỏ lỡ cuộc vui rồi.
-Cậu muốn làm gì???
-Cô tới đây làm gì!
-Để......phục vụ cho nhà cậu...( Cô đã rưng rưng nước mắt)
-Vậy thì cô phải làm cho tôi hài lòng mới thôi.
Taehyung áp môi vào cổ Ami.
-...Tae...Hyung......
-Shh!
Môi anh đã đi chuyển lên môi cô, ngấu nghiến. Ami cố chống cự, nhưng đành. Nước mắt của cô đã rơi... Môi anh vẫn không ngừng đi chuyển. Môi rồi xuống cổ, xuống dần xuống dần tới ngực.
-Taehyung... xin cậu...nhẹ thôi...lần đầu của tớ....
-Lần đầu sao... Hãy trao tấm thân này cho anh nào!!
Tay anh xé hết đồ trên người cô. Anh hôn lên môi Ami. Ngấu nghiến đến sưng hết cả lên.
-Còn không giúp tôi, tay tôi đang bận rồi...
Cô cũng xé hết đồ trên người Tae. Anh đẩy cô lên giường.
-Tôi tới đây.
-...uhmm...
Giờ thì hai người đã không còn miếng vải che thân.
-Đừng Taehyung...
-Tôi không chịu được nữa rồi.
-Ukm... Tới đi Taehyung à...
-Ư...ừi...ơ...
Hai người run rẩy.
-Ami. Cưới Anh nhé!!!
Cô bất ngờ hôn Tae, hai tay đã mò xuống....(Cáo: Toi không dám viết đâu mấy cậu...)
-Đồng ý rồi nhé. (Taehyung đẩy thật mạnh)
-A......ưi...a..Đồng ý...

Cứ thế hai người không ra khỏi phòng tới tận sáng.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Phòng Tae
Ami mở mắt ra thấy Tae vẫn còn ngủ.
-Taehyung à
-Em dậy rồi sao?
-Nae~
-Lên người anh nằm này. Anh muốn ôm em.
Cô nằm lên người anh. Mặt hướng về Tae.
-Em đã làm rất tốt đúng không?
-Chưa!!
-Wae??
-Cho anh bây giờ nữa đi.
-Hông đâu. Hôm qua thật sự anh đã hành hạ em rất đau đó.
-Anh xin lỗi!! Nhưng anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
-Hông được!!!
Nói xong Ami bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Tae đã rất cương rồi.
Anh đi tới phòng tắm. Mở cửa nhưng Ami không biết. Anh đứng sau cô. Bổng nhiên mông cô có cái gì đó cọ xát, làm cô run mình.
-Giúp anh với!!!

Lại một cuộc vui nữa bắt đầu.

----------------------------------------------------------
1 tháng sau

-Mẹ ơi, con cưới Ami nhé
-Ami??? Người làm nhà mình sao.
-Ukm
-Sao mà được hả con!
-Không sao đâu mẹ, con đã thử rồi.
-Hồi nào??
-Rất thường xuyên mẹ ạ!
-Thôi được rồi. Tháng sau sẽ kết hôn, được chứ?
-Nae

-----------------------------------------------------------
Ami được Taehyung hẹn đi chơi. Cô không biết mặc gì.
-Hmm....mặc gì đây ta??
-Ami!
-Oh, Cậu chủ...
-Đừng gọi là cậu chủ nữa.
-Nae~Nếu không gọi là Cậu chủ thì gọi là gì bây giờ?
-Tùy em thôi
- À, Tae nè em mặc cái này được không?
Ami cầm cái đầm lên.
-Không được!! Đi theo anh.
Anh kéo Ami đi.
Tới trung tâm thương mại.
- Để anh chọn cho em. Nè cái đầm này được nè.
-Woa, thôi giá nó mắc lắm em không lấy đâu.
-Chị ơi!! Lấy cho em cái này với 4 cái kia nữa.
-Taehyung à, đừng có mua mà. Em mặc cái đầm kia là được rồi.
-Đi nào, mua giày cho em nữa.
---------------------------------------------------------
Hai người mua xong, trở về nhà.
-Nè lên thử anh xem nào.
-Em mặc xấu lắm đó.
-Thử đi
Vài phút sau
Ami bước ra. Mặt đỏ bừng.
-Đẹp lắm đấy Ami à.
-Thật sao?
-Ukm.
-.......
-Sao vậy? đẹp lắm mà.
-Taehyung à...
-Đừng khóc mắt em sưng hết cả r.
-Nae...
-Nào đi thôi!!
-Nae
--------------------------------------------------------
Cứ thế đến khi diễn ra đám cưới. Ami rất hồi hợp đang ngồi trong phòng thay đầm cưới.
-*Cốc cốc* Taehyung đây!
-Anh tới đây làm gì?
-Xem cô dâu của anh chứ gì...
-Em đẹp không?
-Đẹp lắm Ami à!

Từ xa chạy lại:
-Chạy chạy đi anh ơi có boom dưới ghế cô dâu kìa!!!!
-Cái gì!!!
-Khủng bố vừa gọi nói sẽ đánh boom khu này, và Boom dưới ghế của Ami!
-Ami à chạy đi!!!
-Tại sao???
-Cậu chủ chạy thôi!!!!!
-Taehyung?? Có chuyện gì sao??
Taehyung bối rối, vì người anh yêu anh sẽ hi sinh tính mạng của mình.
-Ami à chạy đi để anh ngồi cho!!
-Mà có chuyện gì ?????
-Có boom dưới ghế em đấy cẩn thận để anh ngồi vào chỗ em chạy đi.
Anh đẩy Ami ra, liền ngồi vào ghế.
-Không được!!
-Chạy đi!!! AMI À
-Em không bỏ anh một mình đâu!!!
-Kệ anh, em đi đi!!!
-Không, nếu vậy thì để em chết!!
Nói xong Ami kéo Tae ra khỏi ghế.
-Chạy đi Taehyung à!!!
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
-Vĩnh Biệt Tất Cả!
-Cậu chủ chạy đi boom sắp nổ rồi!!!
-Buôn tôi ra tôi phải cứu Ami!!
-Không được lại gần!!! Anh à chạy đi, boom còn có 20s thôi anh đi đi. Nếu em ngồi dậy tất cả sẽ chết. Em không muốn anh chết!! ĐI ĐI!!
-Cậu chủ đi thôi!!
Người Hầu kéo Tae đi.
-AMIIII
5
4
3
2
1
!!
BÙM!!
-KHÔNG AMIIIIIIIIII, KHÔNG KHÔNG AMI CỦA TA!!
________________________________
Vài tháng sau

Taehyung được đưa vào bệnh viện bậc nhất để điều trị tâm lý vì quá đau buồn khi mất Ami.
-Taehyung à, con ăn chút gì đi.
-Thôi mẹ, con muốn nghỉ chút...
-Ukm, nghỉ mau khỏe nha con.
-Ami à Ami AMIIII!!!
Cậu đập phá mọi thứ, tinh thần ngày càng suy giảm. Đến mức phải nghĩ đến treo cổ.
*Cậu mơ * Nè Taehyung, em ở đây nè lại đây đi, Taehyung à Taehyung. Cứu cứu AMIIII!!!! TAEHYUNG
-AMII À AMI... KHÔNG KHÔNG AMIII
Cậu bật dậy.
- Kêu bác sĩ nhanh lên- mẹ Tae.
-AAAAAAAAAAAAA Buông ra ta phải đi cứu Ami
-Giữ chặt Tae lại- mẹ Tae
-Buông ta ra ta phải cứu Ami, AAAAAAAA
-AMI CHẾT RỒI!!! *mẹ Tae khóc*
-KHÔNG KHÔNG AMI CHƯA CHẾT
-Con à, Ami đã đi rồi, con tỉnh lại đi.
------------------------------------------------------
Sau vài năm chữa trị thì Tae cũng đã dần hồi phục. Nhưng nổi nhớ Ami thì vẫn còn đông đầy.

Cậu đang trên đường trở về nhà sau mấy năm nằm trên giường bệnh.
-Nàng biết không ta nhớ nàng lắm đấy, Nàng hãy về đây đi. Ami
Cậu bước vào ngôi biệt thự mà cậu và Ami lần gặp nhau rất tình cờ.

-Thưa cậu chủ mới về. * Giọng giống Ami*
Cậu ngẩn mặt lên!!!
-Ami?
-Dạ không tên người hầu là ARMY. Em song sinh với Ami.
-AMII là nàng phải không??
-Dạ không tôi là ARMY.
-KHÔNG NÀNG LÀ AMI MÀ!!! AMI À ANH TÌM EM MẤY NĂM NAY RỒI ĐẤY.
-Dạ thưa cậu chủ, tôi không phải người mà cậu kiếm đâu ạ.
-Không không nàng là Ami mà!! Sao lại không phải được...
Cậu chạy lại ôm ARMY.
-Ta đã rất đau khổ khi nàng bỏ ta đấy!!!
-Thưa cậu chủ tôi thực sự không phải Ami của cậu mà. Tôi là ARMY.

Cô kể đầu đuôi câu chuyện:
Cô có một người chị song sinh với mình. Cô thì bị cha mẹ Ami bỏ quên ở nhà Thờ và thất lạc cô. Ba mẹ Ami đã đi tìm gần cả 3 năm trời. Khi tìm lại được nhà của cô, thì nghe tin chị của mình, Ami đã mất. Do đã bán Ami vào nhà này để có tiền nuôi gia đình, Ami thì mất lúc cô còn đang làm dỡ công việc, nên giá đình đã cho ARMY vào thay thế chị mình.
-Em nói dối đúng không Ami... Là em thật mà...
-Chị ấy thật sự là một người tốt, dù đi học chị vẫn hay bị bắt nạt, về nhà thì bị ba đánh, mà chị ấy vẫn nỡ cười cho qua.
-Được rồi, tôi cần ở một mình một chút.
-Vâng


-Taehyung à!
-Ai đó!!
-Là em Ami đây.
-Ami!?? Thật không?
-Nae, nhưng đây sẽ là lần cuối em còn ở bên anh...
-Không?! Tại sao chứ? Em còn sống mà đúng không?!?
-Không em đã chết rồi. Mỗi ngày thấy anh càng xa sút tinh thần, em buồn lắm đấy! Giờ thì hãy vui lên anh nhé. Hứa với em .
-Em đừng đi có được không!!!
-Em xin lỗi...
-Anh thực sự...rất yêu em.....mà!
-"Đừng khóc nữa mà cô bé của anh" là câu nói em muốn nghe nhất trước khi em đi....
-Anh...
-Xin anh đấy...
-......Đừng khóc nữa...cô bé...của anh, AMI à..... Em yên nghỉ nhé.
-Cảm ơn anh.


--------------------------------------------------------
End.
Một câu chuyện nhạt nhẽo :V, thiếu muối quá. Dù gì cũng cảm ơn vì đã đọc nha 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro