BAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước chân khỏi khoảng không giữa anh và nó , chợt bàn tay nào đó nắm nó kéo vào không khí áp lên tường .
Đôi mắt nó mở to , nhìn anh hiên ngan khí thế áp nó lên tường .

Hanna : Làm giật cả mình.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt có chút ấm áp , những suy nghĩ bữa kia anh phải giải bài cho nó hiểu .

Taehyung : Anh là bạn kiêm luôn tư cách chăm sóc em mà không cần trả công , em có thể khóc vì Jung Kook khi bên cạnh anh , nhưng tuyệt đối em không được dùng anh để làm Jung Kook ghen .

Hanna : Gì ? Nói cái gì vậy ?

Taehyung : Cách đối xữ với anh hôm đó mọi người có nói gì anh không quan tâm, nhưng em biết tự trọng của anh bị em làm mất hôm đó ?

Hanna : Cái gì ?

Anh nói gì nó nghe không hiểu , bỗng nó nhớ lại hôm trước , a , thì ra anh đã nghĩ nó vì muốn làm Jung Kook ghen nên mới lên giọng với anh , rồi làm mấy chuyện vừa xấu hỗ vừa xàm xí kia .

Hanna : Tào lao , anh bị điên rồi hả , ai nói với anh là tôi định làm Jung Kook ghen .

Taehyung : Em đừng nói dối .

Hanna : Anh làm tôi tức muốn vỡ mật , anh nghĩ sao cứ cho là vậy đi , dù cho tôi có nói anh cũng đâu có hiểu, tôi ... Mệt rồi .

Nó xô anh , xô nhẹ vào vai anh , cứ mỗi lần chạm vài anh , anh lại bước gần thêm .

Hanna : Dừng lại , anh bị gì vậy , bị điên phải không , tránh ra để tôi đi .

Taehyung : Không , nói đi , tại sao em làm như vậy ?

Hanna : Tôi nói lần cuối , tôi không có làm vậy , anh biết chưa , không biết thì thôi .

Làn này nó xô anh , xô một cái rất mạnh rồi bỏ đi .

Taehyung : Thì ra tôi yêu em gần 4 năm , em buồn thì có tôi bên cạnh , em khóc vì người khác , tôi lại ngu ngốc lau nước mắt, bây giờ ngau đến lời nói của tôi cũng bị em xem thường , tôi giận em cũng chẳng cần quan tâm, tôi đối với em tầm thường vậy sao ?

Câu nói dừng lại trong khoảng gió lạnh thoáng bên ngoài , trái tim nó đau nhói lên , nó biết nó rất quá đáng , nó biết làm vậy với anh là nó sai , khoảng thời gian trong 4 năm nó cứ buồn lại bên anh , nó có phải là xem anh như người để lợi dụng , nó không hề nghĩ như vậy nó không biết sao trái tim nó lại đau đến thế kia.
Nó bỏ đi ,  như cũ cảnh vật trong công viên không thay đổi , nhưng chỉ có thể ngồi một mình , mất mát lớn lao , nó chưa bao giờ có cái cảm giác này , nó thật khó chịu , ánh sáng kia không chiếu sáng lắm thì phải , mây đen chợt che đi tia nắm ấm áp buổi sáng , thay vào đó là màu trời sắp đỗ mưa , nó chợt thở dài .
Nó lê đôi chân khỏi nơi công viên không người , về căn nhà không có chút ấm áp làm tim nó nghẹn lại .
Nó thấy thiếu vắng , nó thấy bức bối , tức tối , nó ... Cảm thấy ... Rất nhớ Kim Taehyung.
Nó vào căn phòng lúc nào cũng toàn là ánh nắng , con người ta nhà không giàu nhưng mỗi buổi sáng đêu có mẹ gọi thức dậy để đi học , nó không được như vậy nên phải mở toan cánh của để nhờ ông Mặt Trời gọi nó thức , nhưng bây giờ nó lại kéo rèm cửa màu đen lại , tắt đi đèn phòng , căn phòng không còn ánh sáng , trái do nó không còn tia hi vọng.
Màng hình điện thoại chợt có ánh sáng .
Hanna : Tao nghe này Hwa Yon.

Hwa Yon : Sao mấy hôm nay không đi học vậy mậy ?

Hanna : Làm biến .

Hwa Yon : Mấy đứa bạn rũ đến quán  Bar này , đi không mậy , 21h tối nay .

Hanna : Ừ , tao sẽ đến .

Nó trèo lên giường ngủ đến tối .

21h .
Nó xuống phố với bộ đồ hơi thoáng , chỉ là một chiếc áo che phần ngực màu đen , được một cái áo mỏng ở ngoài che lại , cái quần sọt cũng đồng màu đen , đôi bost đen có đính đá đơn giản nhưng rất đồng điệu .
Quán bar đông người , nhiều sắc màu làm nó có chút vui hơn .
âm nhạc ồn ào khắp nơi , đâu đâu cũng có người , nhảy nhót say mê theo làng điệu trong bar.
Cánh tay con bạn thân vẫy chào nó , nó đi đến .

Hwa Yon : Mày tới rồi nảy giờ tụi tao đợi lâu muốn chết à .

Hanna nhìn khắp chung quanh , sao chỉ toàn là trai không vậy ?

Nó ngồi xuống , nhìn vô cảm với mấy tên xung quanh , theo đánh giá của nó chắc chắn một điều họ lớn hơn nó khoảng vài tuổi .

Hanna : Xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi .
Một trong mấy người họ nói trả lời câu xin lỗi của Hanna .

? : Em đi trễ làm anh chờ đợi thì phải phạt đấy nhé , cô bé .

Theo phép lịch sự nó cười cho qua loa .

Hanna : Ok , các anh muốn phạt gì , em sẽ chịu phạt .

Ly rượu được chuẩn bị sẵn, một trong họ đưa cho Nó .

?: Hình phạt đây .

Nó cũng thích rượu đấy chứ , đang buồn mà nhâm nhi một ly rượu sẽ đỡ sầu hơn , nó chỉ uống một miếng mà hình như say sẩm , rượu gì mà lạ thật , thân hình nó nóng hằng lên những vết hơi đỏ ở cổ .

Hanna : Chắc tôi phải về sớm , tôi ... Có việc rồi .
Nó vừa đứng lên với tâm trạng khó chịu , nóng rang khắp người thì lại là tên khi nảy bắt chuyện nắm lôi tay nó lại , làm ngã lên trên người mấy bọn họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro